DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Oneshot - PG13] Rainy Blue

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Oneshot - PG13] Rainy Blue _
Bài gửi  [Oneshot - PG13] Rainy Blue Empty20.11.10 20:03#1

Đã được sự đồng ý của tác giả
Trích dẫn :
.::Táo s2 |DBSK•Junsu|::. Noone: feel free to post


Author: Ju [it's me]
Genre: SA, sad, happy ending.[theo đánh giá của au]
Rating: PG-13
Status: oneshot [complete]
Author note: ah, cần nói nhiều một chút trước khi zô fic.
Thứ nhất, lần đầu tiên au vik sad nên có nếu có sai sót thì mn bỏ qua cho. [au sợ đọc sad nhất ]
Thứ hai, au vik fic này để tặng cho chính mình nhân ngày sn lần thứ 14 [mặc dù nó đã qua ].

Tặng chồng yêu [Xu Xu]: cảm ơn chồng vì cái oneshot The day I see you của chồng, cảm ơn vì luôn ở bên zợ.
Tặng ss yêu [Pig]: cảm ơn vì luôn lắng nghe và chia sẻ cùng em, cảm ơn vì luôn yêu thương em
Tặng anh rể [Milk]: cảm ơn anh rể vì đã nhắn tin cho em tới 2 ca tăng [1 tăng vào 12h ngày 12-2 và 1 tăng lúc 12h ngày 13-2 ]
Tặng Kẹt: yêu Kẹt nhiều lắm vì cái oneshot của Kẹt tặng Táo
Tặng ss Kin, ss Ken, Snow, má Lem, pa Cún, dượg Nou và tất cả các fan couple.
Tặng ss Won, em yêu ss
Táo [Ju] yêu mọi người. Bên cạnh Ju mãi mãi nhé



Thả fic đê.
===========




::Rainy Blue::





Mưa, cậu ghét mưa nhất

Mưa, ẩm ướt

Mưa, những tiếng rì rì khó chịu

Mưa, tiếng sấm khô khốc tới bực mình và những vệt chớp xé rạch bầu trời.

Mưa…anh đến bên cậu.



===========


- Cậu nhóc, sao ngồi đây vậy, mưa rồi.- giọng nói trầm đục của anh át đi tiếng mưa đang thổn thức.

- Tôi…ghét…mưa.-cậu nói, từng nhịp thở ngắt quãng, cậu đang khóc, khóc đấy. Một cậu nhóc 15 tuổi, bị bỏ rơi, ngay đêm mưa mà cậu vẫn luôn căm thù. Thử hỏi còn nỗi đau nào hơn?

- Ghét mưa ah? Tôi cũng vậy.- anh cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cậu.

Ấm áp…


============

Anh bước vào đời cậu một cách nhẹ nhàng như vậy, trong một chiều mưa.


Dịu dàng như một cơn gió khẽ thoáng qua
Êm đềm như đồng cỏ mùa xuân tươi mát
Nhè nhẹ như hương thơm của những bông hoa dại
Thanh khiết như hạt sương long lanh của buối sáng tinh mơ…


Thế là quen nhau.

Anh ghét mưa, cậu cũng vậy, họ có một điểm chung.

Sau đêm mưa đó, cậu phát hiện ra anh là người hàng xóm sát bên nhà cậu. Và họ cùng nhau bù đắp những thiếu thốn trong cuộc sống của chính mình.

Anh, một con người chững chạc, hiểu biết. Anh không đẹp rạng rỡ nhưng thật sự có duyên. Cuộc sống độc thân đã rèn luyện cho anh một tính cách rắn rỏi nhưng thiếu thốn một cái gì đó mà chính anh cũng không thể nhận ra được. Sự xuất hiện của cậu, mỗi ngày, đã làm cho cảm xúc của anh biến đổi, thành một cái gì đó…không tên.

Cậu, một cậu bé còn đang ở cái tuổi hạnh phúc nhất của đời người, đột ngột, cha mẹ mất đi. Sự quan tâm, chăm sóc như một người cha của anh đã làm đầy tâm hồn trống trải của một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp như cậu.

Và họ, tự thầm khẳng định với chính mình, sự hiện diện của đối phương trong đời mình đã trở nên thiết yếu.

Nhưng mà, đó đơn giản chỉ là “cần” chứ không phải là “muốn”.

Có một thứ cảm xúc khác len lỏi trong trái tim họ, hằng ngày…
===========

- Jaejoong, mai em sẽ đi học lại.- Yunho nghiêm nghị nói.

- Anh lại phải lo cho em học nữa ah?- Jaejoong đưa ánh mắt ái ngại nhìn Yunho.- đã phiền anh quá nhiều chuyện rồi anh Yunho.

- Không sao. Khi nào ra trường…em sẽ phải trả nợ.- giọng anh trùng xuống nhưng khuôn mặt điển trai vẫn nở nụ cười.

- Vâng.
------------

- Yunho, tại sao không bao giờ em thấy anh hẹn hò vậy?- Jaejoong vừa đan chiếc áo cho mình vừa hỏi.

Yunho trầm ngâm nhìn ra bầu trời. Qua ô cửa sổ màu trắng, anh mỉm cười khó nhọc:

- Nếu hẹn hò thì họ sẽ khổ. Anh không muốn.

- Bộ anh là lady killer ah? Em không tin đâu.- Jaejoong cười nghịch ngợm.

- Anh không phải lady killer nhưng sau này khi yêu nhau thì người khổ là họ.- Yunho đáp nhẹ, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra bầu trời đen sâu thẳm.

Khi nói câu đó, Yunho không biết rằng, trong lòng mình đã có câu trả lời khác.
------------




Jaejoong học lớp 12, một bạn trai trong lớp tỏ tình. Anh ta là Choi Si Won, gia đình giàu có, điển trai lại thông minh, được khá nhiều người theo đuổi. Hơn tất cả bọn họ, Si Won chọn Jaejoong.

Cảm giác của cậu.

Vui.

Vì một người hấp dẫn như thế để ý mình.

Sợ.

Vì Si Won theo đuổi mình, làm mọi cách để mình yêu anh ta.




- Em suy nghĩ kĩ đi. Nếu thấy có thể yêu Si Won thì chấp nhận, không thì thôi. Chẳng có gì là phức tạp.- Yunho nói bằng giọng nhẹ tênh, không trọng lượng, thật khó mà đoán được anh đang nghĩ gì.

- Anh thấy Si Won sao?- Jaejoong nuốt nước bọt.

- Tuỳ em.

Yunho trả lời ngắn gọn rồi về nhà.

Trong lòng Jaejoong hỗn độn một mớ suy nghĩ.



Nên hay không?

Và cuối cùng cậu quyết định từ chối Choi Si Won.

Có lẽ sâu trong tâm hồn, cậu đã có một lí do để làm như thế.
==================

Lại là một ngày mưa, cậu ghét mưa

Mưa xua đi những tia nắng mới chớm nở trong lòng

Mưa lạnh lẽo đưa tay vuốt lên khuôn mặt trắng ngần của cậu.

Mưa tàn nhẫn đưa anh ra khỏi đời cậu, mãi mãi…



- Yunho...

Làn môi cậu mấp máy tên anh. Đôi mắt hoang dại mở to nhưng chỉ có hình ảnh anh nằm yên bình trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện đập vào mắt cậu.

Anh nằm đó, tim ngừng đập, mắt ngừng mở.

Môi ngừng nở nụ cười

Âu yếm…

Anh lạnh lẽo như cơn mưa bên ngoài kia, không còn ấm áp như ngày đầu cậu gặp anh…





- Bệnh nhân Jung Yunho bị bệnh thoái hoá tim bẩm sinh. Vì chỉ có một mình nên anh ấy không chấp nhận dùng thuốc để kéo dài sự sống….

Vị bác sĩ với bộ blouse trắng nhìn cậu cảm thông.

- Đây là bức thư anh ấy dúi vào tay tôi, và bảo đưa cho người đến tìm anh ấy đầu tiên.

“Jaejoongie ah, cho phép anh được gọi em như thế nhé,

Joongie, có lẽ anh đã phạm tội nặng rồi vì không nói cho em rõ về bệnh tình của anh…

Joongie ah, không có anh em phải sống tốt nhé, học thật giỏi vào, ăn nhiều nhiều cho mập nhé, anh thích em tròn trịa lắm, giống một con heo nhỏ…

Có một việc mà lúc còn sống anh chưa bao giờ nói với em… có phải em đã hỏi anh tại sao chưa bao giờ hẹn hò không… đó là vì anh không muốn một ngày người ta phải đau khổ khi anh ra đi… và bởi vì anh vẫn luôn hẹn hò cùng một người… em biết đó là ai không??

Là em đó Joongie…

Anh xin lỗi… vì anh đã yêu em rồi Joongie…

Xin lỗi vì anh không thể chăm sóc cho em được Joongie…

Xin lỗi vì anh đã ra đi mà không nói với em…

Hãy tha lỗi cho anh bằng cách tìm một người và sống bên người đó suốt đời nhé…

Vĩnh biệt Jaejoongie..”


Mặn.

Một thứ gì đó trên môi cậu, có vị mặn.

Nước mắt, khiến mọi thứ trước mặt cậu nhoè đi.

Tại sao anh lại yêu em?



Thất thểu bước đi trên con đường mưa ướt lạnh, cậu khẽ rùng mình…

Chính nơi ấy, anh đã ngồi cạnh cậu

Chính đêm ấy, anh đã đưa cậu về nhà, lấy cho cậu một li nước ấm và chăm sóc cậu suốt đêm

Chính mưa, đã đem anh đến…và mang anh đi…

Cậu ghét mưa…



“Đây là phòng ngủ của anh, Yunho”- Jaejoong mỉm cười chua xót, cậu nằm xuống chiếc giường, gối đầu lên chiếc gối êm ái, một cảm giác ấm áp nơi anh tràn vào cơ thể.


Anh lúc nào cũng vậy, dịu dàng, ấm áp như nắng mùa xuân


Cậu cắn chặt lấy chiếc gối ôm, hít đầy lồng ngực hơi ấm của anh còn sót lại và mùi thơm của loại nước hoa anh thường dùng.

Cho em được cảm nhận anh lần cuối, Yunho…




Có lẽ cậu không hề biết rằng, từ rất lâu, trong tim cậu đã có một chỗ đặc biệt dành cho người ấy.

Người luôn bên cậu mỗi khi vui, khi buồn

Người luôn cười với cậu bằng một nụ cười ấm áp

Người luôn chăm sóc, lo lắng đến cậu còn hơn cả cha mẹ


Là anh, Jung Yunho…


Sáng hôm sau, cậu tới bệnh viện.

Mặc một chiếc áo thun và chiếc quần jean đen mà lúc trước Yunho rất thích, cậu bước vào căn phòng chứa xác của anh.

Người ta vẫn chưa mang anh đi.


Jaejoong quỳ xuống cạnh giường Yunho, cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh và thì thầm

- Em thăm anh lần cuối nhé Yunho.



Yunho ah, anh vẫn nói là anh sẽ chờ em trả hết nợ cho anh mà…

Tại sao anh lại ra đi nhanh như vậy???

Em nợ anh, Yunho…

Không những nợ anh số tiền hàng triệu won mà anh đã chi để em hoàn tất 3 năm trung học

Không những nợ anh công sức 3 năm chăm sóc và lo lắng cho em

Em còn nợ anh một thứ quan trọng hơn bất cứ gì

Đó là ba tiếng yêu vụng về mà em chưa kịp nói…



“ Em yêu anh, Jung Yunho.

Nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã ra đi

Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu”



Môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, đầu cậu gác nhẹ trên ngực anh, hơi thở nặng nhọc, mắt từ từ nhắm nghiền một cách khó khăn…


- Đây là…hình phạt dành cho anh…Yunho…mang em theo…Yunho nhé,- Jaejoong thì thào.


Đôi môi anh đào khép lại.

Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, cong lên một đường kiêu hãnh.

Làn da trắng ngần bắt đầu tím tái.

Cánh tay buông thõng, đầu gục xuống giường.

Không còn thở.




Thế là

Cậu và anh…lại được ở bên nhau.


- Jaejoong ah, sao em lại vụng về như vậy chứ? Sau này không có anh bên cạnh thì em sẽ ra sao đây hả?
- Thế thì anh đi đâu em đi theo đó. Em còn phải trả nợ cho anh mà.




Phải rồi

Jaejoong vẫn phải bên cạnh Yunho, bởi vì sợi dây vô hình giữa họ vẫn chưa thể đứt.

Bởi vì Jaejoong vẫn còn nợ Yunho mà chính cậu biết rằng chỉ có thể trả cho anh bằng cuộc sống của mình.

Bởi vì họ thuộc về nhau.







END








SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot - PG13] Rainy Blue

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất