DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Short-fic] Có một con quỷ bán ước mơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Short-fic] Có một con quỷ bán ước mơ 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Short-fic] Có một con quỷ bán ước mơ _
Bài gửi  [Short-fic] Có một con quỷ bán ước mơ Empty31.01.11 16:55#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả




Nếu được ban cho một ước mơ có thể thành hiện thực, tôi nhất định sẽ ước họ thuộc về tôi.

PG – 13 – YunJae, little YooSu - Au, Fluff, Fairy tale

Shortfic – Shounen-ai



Tặng ss Gấu của em. Em biết ss thích fantasy, mà sau một thời gian dài bị DBSK lôi kéo khỏi thế giới manga, trình em không đủ viết thể loại ấy nữa. Nên đọc đỡ fairy tale vậy, ss nhé.

Happy Birthday my sweet sister! Love u so much.







[You must be registered and logged in to see this image.]



@credit to Jikuhart 89
Cảm ơn Bông Bông










Chuyện ngày xưa kể rằng, ai có những ước mơ và tha thiết muốn vun đắp chúng, nhất định cuối cùng sẽ có bà tiên hiện ra, biến ước mơ ấy thành sự thật.

Chuyện ngày nay kể rằng, nếu có những ước mơ nhưng không trân trọng chúng, hãy tìm đến gốc táo cuối con đường - nơi có một con quỷ Mua Ước Mơ.














CÓ MỘT CON QUỶ BÁN ƯỚC MƠ












Hè sắp qua.

Những cơn mưa thưa dần rồi vắng hẳn. Có đến ba tuần trời không nhỏ một giọt mưa. Mực thủy ngân trong chiếc nhiệt kế cứ thế hạ từng vạch. Cho đến sáng nay, khi hắn mở toang cửa sổ căn gác gỗ, hứng lấy đợt khí hanh khô đầu tiên của ngày thì quả thật có thể reo lên.

Hè đã qua.





Hắn không thích mùa hè.

Chẳng biết hè ở những nơi xa có màu rực rỡ hay vị nắng giòn tan thường đọc thấy trong tiểu thuyết ra sao; hắn chỉ biết, ở thung lũng này, hè có màu mưa xám nhạt miên man không dứt còn nắng lên toàn đem đến vị cháy khét của tóc mai.

Hắn ghét mùa hè thung lũng ảm đạm, thời tiết làm con người không vui. Mà những ước mơ chỉ hình thành khi người hạnh phúc. Người ta sẽ hạnh phúc trong một ngày thế này.

Đầu thu, gió mơn man thổi, lật tung mấy chiếc lá trên gốc cây kế nhà, mang đến vị xanh tươi.




Kế bên nhà hắn có một gốc táo to và mùa thu là mùa kết trái. Những quả táo lủng lẳng trĩu nặng như muốn kéo gãy cành, mời gọi tay hái. Chỉ là… đã từ nhiều năm qua, những quả táo cứ thế trĩu cành, cứ thế rụng. Hắn không ăn táo còn người dân xung quanh chẳng kẻ nào dám lảng vảng nơi đây.

Thật ra, thỉnh thoảng vẫn có người tìm đến căn gác gỗ cạnh gốc táo to. Chỉ là khi đã đến đây, không ai còn tâm trạng đưa tay hái táo. Họ đến với nỗi tuyệt vọng, tìm tới một trong những kẻ đáng ghê sợ nhất thung lũng – con quỷ Mua Ước Mơ.

Nhưng xin hãy nhớ cho, kẻ đó chưa bao giờ tự gọi mình là con quỷ Mua Ước Mơ. Nó chỉ là cái tên người ta gán cho hắn. Treo lủng lẳng trên gốc táo kế nhà, gã chủ căn tiệm khổ công thiết kế một tấm biển nhỏ xinh.








“Ai có nhiều ước mơ ngoan
Muốn đem đổi lấy những đồng tiền vàng
Nhanh chân tìm hẻm Bạt Ngàn
Đến căn gác gỗ kề gốc táo loan.”







Mấy dòng văn vần hắn viết được đám trẻ con trong làng truyền đi khắp nơi như một bài vè, kèm theo lời thêu dệt về con quỷ chuyên đường mật dụ dỗ những kẻ ngây thơ.

Tiếng lành đồn xa, tiếng ác lại đồn càng xa, tiếng tăm của căn tiệm Gác Gỗ - nơi có đại ác ma chuyên cướp ước mơ - chẳng mấy chốc người người biết, kẻ kẻ hay. Hậu quả tất yếu để lại là lũ lượt những kẻ hiếu kì rình rập đến xem, rồi lỡ chân bước luôn vào căn tiệm. Một thành công khó ngờ, dù thật ra, kẻ chủ căn tiệm Gác Gỗ vốn không phải một người có tâm hồn thơ ca. Chỉ là đối với sách truyện, từ văn học chính thống đến tiểu thuyết tình cảm lâm li, hắn đều đọc qua ít nhiều…

Thời gian của kẻ đó dường như trôi vô tận và đọc sách một trong những cách tiêu pha hữu hiệu thời gian.





Bấy giờ trời đã sang thu. Vào mùa thu se lạnh và tiết đông rét mướt kề đó, hắn không có thời gian thư thả đọc. Khi gió càng lúc càng trở rét, mang theo tiếng thì thào cảnh báo chết chóc của mùa tuyết rơi, căn tiệm của hắn sẽ dần đông người lui tới.

Và hôm nay, vào một sáng đầu thu mát dịu, hắn đón tiếp vị khách đầu tiên của mùa mới.


Một kẻ câm.





-oOo-






Trong tiết đầu thu gió nhè nhẹ thổi, lẫn trong gió lẻ loi vài cọng lá khô, có một kẻ tìm đến căn tiệm Gác Gỗ.

Khoác trên người chiếc áo tay dài màu sẫm đỏ, nó ngồi bó gối dưới gốc cây, cũng lẻ loi như một trái táo rụng không người hái. Nó cứ ngồi như thế, không gõ cửa cũng chẳng bỏ đi, chỉ thỉnh thoảng ngước đầu, nhìn lên những tán dày rậm lá, mặc cho nắng đổ thành đốm trên gương mặt gầy xương. Mỗi lần ngước nhìn, đôi mắt đen của nó thoáng chốc lại bừng sáng, như thế trong những trái táo có chứa lân quang.





“Này cậu nhỏ, chắc đang ước có được ít nhất 5 trái táo của ta?”




Đột ngột xuất hiện sau gốc táo già, gã chủ cất giọng, tà áo đen quét lên những vạt cỏ ẩm, phất phơ ẩn hiện như góp phần minh họa cho lời đồn gã chủ tiệm là quỷ ma, có thể xuất hiện biến mất bất cứ lúc nào hắn muốn.


“Muốn những trái táo phải không?”


Nở nụ cười khoe ra hàm răng sáng bóng, hắn lại hỏi. Rồi với tay hái xuống một trái táo to, hắn ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc, từ tốn chìa ra trước mặt nó:


“Muốn không?”


Chẳng chút bối rối, thằng nhóc đưa bàn tay gầy khẳng khiu chụp lấy trái táo mọng. Vừa làm, nó vừa gật đầu cảm ơn lia lịa làm mái tóc đen vốn bờm xờm như nùi rơm càng lúc càng trở nên tung tóe.


“Thường thì ăn một trái sẽ không đủ no. Nếu muốn nữa, hãy vào trong căn tiệm. Ta sẽ cho ngươi có đủ vàng để ăn táo suốt đời.”


Nhìn thằng nhóc đang ngấu nghiến táo, gã chủ nói, giọng dịu dàng. Rồi khẽ mỉm cười, hắn gật đầu với nó – lúc này chẳng rõ có nghe được những lời vừa nãy hay không - mà lại hướng ánh mắt van vỉ về phía hắn như muốn cầu xin một trái táo thêm.

Trong khi thằng nhóc loay hoay hái táo, gã chủ tiệm nở một nụ cười đắc thắng, dùng tay chùi bớt sương ẩm đọng trên lá tối qua, bấy giờ đang rơi từng hạt xuống mái tóc nâu dày của hắn. Thật ra bấy giờ, gã chủ tiệm chẳng buồn quan tâm đến sương sa, hắn đang đọc thấy trong đôi mắt sáng rực của thằng nhóc rất nhiều ước mơ.


Một của báu.






Nhưng, dường như biết được những mưu tính của hắn, chốc lát sau, khi ăn xong, thằng nhóc áo đỏ nhổm người đứng dậy. Quay mặt nhìn gã chủ tiệm, nó cúi đầu thật thấp như muốn cảm ơn rồi dợm chân bước khỏi gốc táo già.

Gã chủ tiệm khẽ nheo mắt. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp những kẻ ngây thơ, cứ tưởng sẽ đổi được miếng ăn bằng giá hời. Nhưng quả thật trong số những kẻ đó, thằng nhóc này là đứa cả gan nhất.

Cũng đứng dậy khỏi gốc táo, gã chủ tiệm vừa thoắt dịu dàng nay bỗng tỏa ra một thứ khí âm u khó thể chạm.


“Này, một cái cúi đầu cảm ơn không đổi được những trái táo đâu.”


Thằng nhóc quay lại nhìn hắn, đôi mắt đen chỉ vài phút trước còn đờ đẫn vì đói, nay đã sáng lên những tia nhìn trong veo. Nhảy ba bước đến gần tên chủ tiệm, thằng nhóc bất thần kéo hắn xuống một chút và thơm chụt lên má.


Rồi, để mặc hắn với hàng trăm thứ cảm xúc đang cùng lúc dâng lên, chẳng biết cái nào sẽ lấn át cái nào, thằng nhóc co chân chạy khỏi gốc táo, không quên cật lực vẫy tay chào.




Vào một ngày đầu thu, gã chủ căn tiệm Gác Gỗ lần đầu tiên trong đời có một cuộc giao dịch không công bằng, và người được giá hời, cay đắng thay, không phải hắn.





-oOo-





Những đồng tiền vàng có thể cho người ta thứ ước mơ không thể cho. Áo ấm.

Đó cũng là lý do khiến mấy hôm nay gã chủ tiệm khá vui, sau chuỗi ngày bị ám ảnh bởi một thằng nhóc đầu bù tóc rối. Thu càng trôi, căn tiệm Gác Gỗ càng đông khách, những ước mơ hắn có sắp chất đầy một chuyến tàu chở về Cõi Xa.




Rồi đông dần sang, ngay lúc tâm trạng hắn đủ hưng phấn để quên đi sự tồn tại của thằng nhóc láo lếu gặp buổi đầu thu thì nó lại xuất hiện, như thể vô cùng rành rẽ cách khiến gã chủ căn tiệm nổi điên.





Chiếc áo đỏ phủ tay thằng nhóc mặc hai tháng trước giờ đã cũ mèm và rách rưới, chắc vì nó chỉ có duy nhất một chiếc áo ấy mà thôi. Vẫn trong tư thế ngồi bó gối dưới gốc táo già, thằng nhóc run lẩy bẩy khi từng cơn gió lạnh lùa qua. Bấy giờ táo không còn rộ, có lẽ vì thế mà cũng chẳng còn san sẻ cho thằng nhóc ít lân quang sắc đỏ. Khi ngước nhìn tà áo choàng đen của người mà nó biết chắc chắn sẽ xuất hiện, đôi mắt thằng nhóc vẫn nhuốm màu ảm đạm, làn da tái ngắt như bầu trời âm u tiết lập đông.

Rồi ôm choàng lấy hắn, nó ngất.





Gã chủ căn tiệm biết, những kẻ không một xu dính túi, khoác trên người bộ quần áo rách bươm trong tiết trời gần xuống 5 độ C mà vẫn sống, rồi... nhất là dám ngất vào lòng một con quỷ thì khẳng định phải ấp ủ trong tim ước mơ cực kỳ to tớn. Làm nghề nhiều năm, hắn cũng biết… những ước mơ càng táo bạo, càng có giá. Thế nên, không chút lưỡng lự, gã chủ căn tiệm vác thằng nhóc giẻ rách vào nhà.

Ấy là do hắn suy tính như thế.






Gã chủ căn tiệm để nó nằm trên sàn gỗ, cách chiếc lò sưởi không xa, trong lúc hắn tựa người vào ghế bành, nhẩn nha đọc nốt quyển tiểu thuyết dang dở. Hôm nay cũng có vài kẻ gõ cửa cộc cộc nhưng hẳn chẳng buồn mở. Những ước mơ bé của chúng sao có thể so được với thứ hắn đã đọc thấy trong trái tim kẻ đang nằm kia.




Thời gian tích tắc trôi, trong căn phòng ấm áp, thằng bé vẫn ngủ. Trên chiếc ghế bành đỏ cách đó không xa, gã chủ căn tiệm cố tập trung vào những trang sách đang đọc… nhưng rủi thay, dường như hắn không thể.

Khi tác giả nói đến đôi mắt, hắn nghĩ đến hai hòn bi đen. Khi tác giả tả về suối tóc mượt, hắn nhớ đến một ổ rơm vừa xù vừa cứng. Khi tác giả kể về lần đầu gặp gỡ, trong lòng hắn chỉ có hình ảnh trái táo lớn đỏ quạch quạnh quẽ bên gốc cây già. Rồi khi gã tác giả không biết điều nói đến những nụ hôn, hắn buông sách.




Lúc nãy, trên vai hắn, thằng bé vẫn còn đủ sức ghì chặt cánh tay đang xốc mình. Và rồi, gã chủ tiệm thấy như một có một luồng sét chạy qua người, khi mặt nó vô tình chạm vào cổ hắn, làn da lạnh tái ngắt nhưng vẫn mềm mại đến lạ. Cảm giác rất giống lần bất thần bị hôn.


Ừ, là hắn vác đã nó vào nhà, chỉ bởi đơn thuần muốn moi khỏi tim thằng nhóc một ước mơ có giá. Nhưng nếu nó không bán cho hắn, ương bướng lì lợm và hành động khó hiểu như lần gặp đầu tiên? Không, hắn chỉ đơn giản muốn kiếm lời mà thôi.

Ấy là hắn nghĩ mình suy tính như thế.







Vào một ngày cuối thu, gã chủ căn tiệm Gác Gỗ lần đầu tiên trong đời làm một việc hắn không chắc sẽ có lời, cứu sống một thằng bé câm.




-oOo-




Đông sang, việc buôn bán của căn tiệm Gác Gỗ càng lúc càng trở nên tấp nập. Khách tìm đến tiệm, ngày có, đêm cũng có. Gã chủ nhiều lần thức trắng, sáng dậy thấy mình đang ngủ trên sàn nhà, người phủ chăn bông, đầu gối trên đùi một ai đó.

Nói cho oai, ai đó của hắn, từ tiết lập đông đến giờ, à không, chính xác là từ lúc hắn bắt đầu làm công việc này cho đến giờ, chỉ có một kẻ duy nhất mà thôi. Và nó – kẻ đầu tiên, kẻ cuối cùng, kẻ có một không hai ấy – bấy giờ đang đảo dầu dưới phòng ăn.





Có một sự thật ít ai ngờ, đối với việc ăn uống, gã chủ căn tiệm vốn vô cùng dễ chịu. Hắn tuyệt đối không cầu kỳ, chỉ đơn giản cần nóng sốt, vừa miệng mà thôi. Nhưng cũng tuyệt đối ngang ngửa như thế, hắn không bao giờ là một kẻ có thể nấu ăn.

Có một thời gian dài, gã chủ căn tiệm lân la tìm phụ việc công xá cao, cốt chỉ để nấu ăn cho riêng hắn. Và dĩ nhiên, hắn tìm chẳng ra. Người trong thị trấn ai cũng sợ hãi quỷ Mua Ước Mơ, những kẻ từ nơi khác đến rồi cũng sẽ nghe lời đồn thổi mà lánh xa hắn. Và cứ thế, gã chủ căn tiệm quen với việc không cần ăn. Những cơn đói có thể mãi cồn cào nhưng hắn không thể chết. Vì dù chưa bao giờ tự nhận, hắn từ lâu đã chẳng còn là con người.







Vào buổi đầu đông tháng trước, trên chiếc ghế bành đỏ, gã chủ tiệm ngồi suy tính miên man rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, một mùi nồng nàn đánh thức hắn dậy, hương thơm tưởng chừng cả thế kỷ rồi mới ngửi thấy, mùi bánh táo nhân sô cô la.

Trên chiếc bàn đặt giữa gian bếp bấy giờ là một ổ bánh to màu cam sẫm, hơi ấm từ đó vẫn còn nhè nhẹ tỏa ra. Thằng nhóc giẻ rách thì loay hoay chùi rửa chiếc lò, vì xoay lưng về phía cửa nên chẳng biết có kẻ đang âm thầm quan sát. Mãi đến khi nó bất cẩn để tay chạm vào lò nóng, phải nhảy dựng lên vì đau thì gã chủ căn tiệm mới cất tiếng:



“Hóa ra bị câm thật à? Ta cứ tưởng không thích nói. Nhưng bất ngờ bị bỏng như thế mà vẫn không thốt lên tiếng nào thì quả thật câm rồi.”




Vội xoay người nhìn về phía hắn, thằng nhóc chớp nhẹ đôi mắt đen. Trong thoáng chốc, gã chủ căn tiệm bỗng cảm thấy đôi mắt ấy như đang bị bao phủ bởi một màn tối. Nhưng rồi, chỉ tích tắc sau, ánh mắt trong lấy lại nét sống động. Nó chỉ tay về phía cái bánh táo, hào hứng gật đầu.

Gã chủ tiệm chẳng nói gì, thản nhiên bẻ lấy một mẻ bánh cho vào mồm. Ăn xong hắn quay lưng đi khỏi căn bếp, vẫn im lìm như tượng. Chốc lát sau, gã chủ quay lại, quẳng cho thằng bé một xấp giấy viết.



“Nghe ta hỏi rồi trả lời!”


“Ai cho ngươi tự tiện xuống đây? Ai cho ngươi tự tiện đụng vào đồ đạc của ta?”


“Ngươi đã làm cái bánh này?”


“Rốt cuộc thì… tại sao cứ tìm đến đây? Ngươi không biết ta là ai sao? Không sợ ta à?”




“Thành thật nói cho ngươi biết, ta đem ngươi vào nhà chiều hôm qua có cái giá của ta. Ngươi làm bánh cho ta cũng có giá của nó. Miễn cưỡng xem như hai thứ tương đồng. Giờ thì hãy cút đi.”







“Muốn ở lại thật sao?”






“Thế thì hãy trả lời ta, ngươi có biết ta là ai không?”






Hắn đã từng nói, thằng nhóc giẻ rách là đầu tiên, là cuối cùng, là duy nhất.

Kẻ đầu tiên có thể khiến hắn vi phạm nguyên tắc buôn bán đến lần thứ hai, kẻ cuối cùng hắn cứu sống và… là kẻ duy nhất trên đời đọc hết tấm biển nhỏ hắn treo trước nhà.








“Ai có nhiều ước mơ ngoan
Muốn đem đổi lấy những đồng tiền vàng
Nhanh chân tìm hẻm Bạt Ngàn
Đến căn gác gỗ kề gốc táo loan.”

Yunho










“Thế thì hãy trả lời ta, ngươi có biết ta là ai không?”





Vì thằng bé đã đáp đúng, người duy nhất đáp đúng trong cả trăm năm qua, nên giờ đây, nó ở lại, phụ việc nấu ăn cho hắn, không cần lo đến cái rét chết chóc mùa đông, cũng chẳng cần bán đi ước mơ cháy bỏng trong lòng.

Gã chủ tiệm biết, ẩn trong vẻ ngoài câm lặng, thằng nhóc đang ấp ủ một ước mơ rất lớn.





-oOo-




Việc giữ những kẻ mình không hiểu rõ trong nhà là một trong những nguyên tắc sống tuyệt đối không thế vi phạm của Jung Yunho – gã chủ căn tiệm Gác Gỗ. Nhưng quả thật, từ khi gặp nhóc con giẻ rách, mọi nguyên tắc của hắn, từ lớn đến nhỏ, dần dần đều đã bị vỡ tan hoang.




Nguyên tắc thứ nhất, không ngủ khi có kẻ lạ kề bên.

Có lần, thật ra thì hai, rồi, thôi được bốn lần, hắn lỡ ngủ quên trên đùi thằng nhóc.



Nguyên tắc thứ hai, không ăn một món nhiều hơn hai buổi trong tuần.

Tuần này, đây là lần thứ tư hắn ăn bánh táo nhân sô cô la. Ờ, thật ra thì chúng cũng không ngán. Vì bánh táo ngọt lại có nhân ca cao bù lại vị đắng. Nhưng đó chẳng phải lý do, hắn biết. Gã chủ căn tiệm là kẻ mua ước mơ, hơn ai hết hắn hiểu rõ ranh giới giữa mong muốn và chấp nhận. Hắn có thể ăn bánh táo hoài, chỉ đơn giản, vì thằng nhóc rất thích làm chúng mà thôi.



Nguyên tắc thứ ba, tuyệt đối không để ai nhờ vả.

Vừa rồi có kẻ đã ra gốc cây, hái giúp thằng nhóc một mớ táo ở cành xa vì trong lần với hái trước nó trật chân té ngã. Mà xét kỹ ra thì nó nào có nhờ gì hắn đâu, là do đã tự nguyện đó chứ, với lý do muốn ăn bánh táo nhân sô cô la. Thế nên nguyên tắc trên không tính, xem như chẳng hề vi phạm.



Nguyên tắc thứ tư, không nhận của ai bất cứ thứ gì.

Những bữa ăn nóng sẽ không tính. Vì hắn đã thuê, đó là một cuộc giao dịch sòng phẳng. Vì là một cuộc giao dịch sòng phẳng, những chiếc bánh táo nhân sô cô la cũng không. Cả chiếc chăn đắp giúp những đêm mùa đông hay cốc trà ấm buổi sáng sớm…

Thế thì… chỉ có một thứ duy nhất phải tính mà thôi.

Từ mùa đông năm ấy, hắn liên tục có những chiếc khăn choàng tự đan. Diện chúng ra đường, gã chủ tiệm ngông nghênh thích thú đón lấy ánh nhìn ghê sợ của dân chúng xung quanh.





Nguyên tắc thứ năm, không nói về công việc cho bất kỳ ai.



“Tại sao những ước mơ không – chắc – sẽ - thành – hiện – thực cũng có giá trị hả?”

“Vì… ngươi biết không, khi đã bán chúng đi, ngươi sẽ không bao giờ còn nhớ bản thân đã tồn tại một ước mơ như thế. Mà đã không có mong muốn, tuyệt đối sẽ không có tương lai.”

“Nhóc con này, nói cho ngươi biết, một ước mơ luôn có hai phần, gọi là “mong” và “tin”. Một ước mơ giá trị nhất khi phần tin càng lớn.”

“Đúng thế… đúng thế… vì khi đó, kẻ đang ấp ủ ước mơ biết nó rồi sẽ trở thành sự thật.”






“Thế ước mơ trong lòng ngươi có phần “tin” không, Giẻ Rách? Có muốn bán cho ta? Đảm bảo ngươi sẽ sống sung sướng cả đời.”

“Lắc đầu à? Cho câu trước hay sau?”

“Ha ha được rồi, ta giỡn thôi, không cần phải thành thật như thế.”

“Mà ngươi không thấy phiền khi ta cứ gọi ngươi là Giẻ Rách sao?”

“Thử nói xem, tên ngươi là gì?”






“Này nhóc, ta muốn biết tên ngươi.”






Nguyên tắc thứ sáu, không hỏi những chuyện riêng tư.


Và cứ như thế, hắn cũng dần phá vỡ.




-oOo-




Có nhóc đầu ổ rơm ở cạnh bên, mùa đông của gã chủ căn tiệm dần trôi, ấm như mùa hội. Với gian bếp luôn đỏ lửa, với căn nhà có hơi thở của hai người, với những lần ngủ quên có khăn len choàng ấm, với gốc táo già không còn đầy quả rụng, với những chiếc bánh táo nhân sô cô la và với thói quen gọi khẽ:

“Đầu Rơm à, ra mở cửa cho ta.”




Thằng nhóc không nói cho hắn biết tên dù đã nhiều phen gạn hỏi. Nhưng một lần kia, khi bắt gặp đôi mắt đen buồn rười rượi, gã chủ tiệm bỗng dưng không còn muốn biết tên nó nữa. Thỉnh thoảng hắn gọi nó là Đầu Rơm, có lúc gọi là Giẻ Rách, hứng lên thì gọi Mắt Đen, và đặc biệt nhất, khi sáng sáng ngồi tìm nắng đông dưới gốc cây già, hắn gọi nó là Táo Rụng…

Những cái tên, dù đẹp hay xấu, đều khiến thằng nhóc vui.








Thời gian trôi như tên bay, đông dần sang, xuân đến. Vào một ngày lưng chừng giữa đông xuân, có một vị khách đặc biệt viếng thăm căn tiệm.


“Mắt Đen, mở cửa đón khách.”

Với đôi mắt ánh lên nét cười khi nghe thấy cách gọi tên, thằng nhóc lon ton chạy ra mở cửa. Nhưng rồi chỉ tích tắc sau, niềm vui tắt, nó run rẩy đi giật lùi vào phòng, vẻ hốt hoảng. Dáng điệu của Mắt Đen làm gã chủ phải đứng lên, phẩy tay và hắng giọng:

“Không sao, ta biết kẻ mới đến là ai rồi.”




Và kẻ mới đến cất tiếng trước cả khi bước vào trong căn tiệm.

“Nào, đừng sợ chứ, bé con. Ta có làm gì đâu.”

Vẫn trong hình dạng kinh khiếp với mái tóc xoăn dài che hết nửa bên mặt, để lộ một con mắt lờ đờ như bóng ma, gã cợt nhã nói:

“Tóc tai sao lại như thế này? Uổng cả gương mặt dễ thương.”

Bước vài bước đến gần thằng nhóc, gã đưa tay cào lại mái tóc ổ rơm của nó, vẻ thản nhiên, mặc cho Đầu Rơm bấy giờ dường như đang sợ đến cứng người.


“Đừng có trêu chọc đầu bếp của ta.”


Tên chủ căn tiệm, hay Yunho, đanh giọng quát. Rồi hắn nhìn về Đầu Rơm, bấy giờ đã chẳng còn là đầu rơm nữa ngay sau khi được bàn tay như có phép của vị khách chạm vào. Giờ đây, mái tóc đen nhánh phủ xuống, ôm lấy gương mặt nó, nhấn rõ đôi mắt to.

Bất giác tim Yunho đánh thịch khi nhìn vào gương mặt nó, gáy nóng dần lên trong một cảm giác nhộn nhạo khó tả. Và hắn dồn cảm giác tức ngực đó vào hai kẻ còn lại đang đứng trong gian phòng:


“Vào bếp làm bánh đi, Giẻ Rách! Còn ngươi, Yoochun, có gì thì nói mau rồi cút!”


Được lệnh, thằng nhóc cum cúp lỉnh vào trong, vẻ như vẫn còn sợ hãi vị khách mới đến.



“Yunho… hôm nay sao lại dễ tức giận như thế, bình thường ngươi nghĩ gì cũng đâu để bị lộ ra. Luôn vô cùng dịu dàng…”

“Nếu không có chuyện gì ngoài những thứ nhảm nhí ngươi vừa nói thì CÚT mau đi.!”

“Thôi được, thôi được.”


Vị khách có tên Yoochun cười xòa. Hắn giơ cao hai bàn tay với những móng xỉn dài, tỏ ý xin thua.

“Ta nói nhanh rồi sẽ về.”

“Rốt cuộc là việc gì?”


Gã chủ tiệm vẫn cộc lốc.


“Yunho này…”



“Nếu ta muốn mua lại từ ngươi một ước mơ. À không, chính xác là trao đổi với ngươi một món đồ để lấy một trong những ước mơ ngươi đang giữ, như thế có được không?”

“Yunho à, ta đang sở hữu một thứ… vô cùng quý giá.”














“Ngươi muốn hỏi vì sao ta từ chối gã?”

“Ta chỉ mua Ước Mơ, gã thì chuyên về Thanh Âm, Giọng Nói, việc trao đổi hay bán đi không nằm trong quyền hạn. Nếu vi phạm, chẳng đơn giản là chịu phạt mà thôi. Chủ nhân của bọn ta, Ngài, là một người vô cùng sòng phẳng.”

“Nhưng… cũng thấy rồi phải không? Thứ gã sở hữu quả thật tuyệt vời. Có lẽ mãi sau này cũng không thể nghe lại thứ gì trong trẻo và giòn tan hơn thế.”




“Vì kẻ chủ nhân đã bán chúng đi rồi, để đổi lấy một ước mơ.”






-oOo-




Xuân sang, cây táo kế nhà đến mùa rậm lá, quả không còn trĩu cành khiến món bánh sô cô la mất đi vị ngọt. Thằng nhóc hết sợ đông rét, có thể sẽ ra đi. Và như mọi khi, những lúc xuân hè đến, gã chủ tiệm lại rảnh rang. Hắn đi ra đi vào, đọc sách, ăn bánh sô cô la đắng, thỉnh thoảng lại trịch thượng hỏi.


“Này, sao còn chưa đi?”


Rồi khi thằng nhóc đáp lời bằng cách lắc nhẹ mái tóc, hắn gật gù ra dáng khoan khoái và tiếp tục đi ra đi vào, đọc sách, ăn bánh sô cô la, chẳng hiểu sao lúc này cảm thấy vị không còn quá đắng.







Giữa mùa xuân, vào một ngày nắng đẹp, hắn và nó đang ngồi hóng gió dưới gốc táo già, từ xa bỗng thấy một hình dung vô cùng cổ quái.








“Lại có việc gì?”


Như dạo giao mùa, Yunho vẫn cộc lốc với tay quỷ mua Âm Thanh. Và lần này có lẽ vì gã đã phá vỡ giây phút yên bình hiếm hoi của hắn cùng Mắt Đen dưới gốc táo.

“Ta đã đến gặp Ngài. Ngài bảo, riêng trường hợp này… có thể trao đổi. Nhưng ước mơ ta cần có cái giá quá lớn nên không chỉ đơn giản vật lần trước ta cho ngươi xem. Lần này, ta đem đến thêm một vật khác. Ngài bảo ngươi cứ thẩm định. Nếu ngang giá, cứ đổi. Ngài sẽ không trách phạt.”

“Được thế thì ổn. Nhưng sao gương mặt ngươi chẳng có chút nào vui?”

“Không, ngươi lầm rồi. Ta đang vui đấy chứ. Xem nè, rất vui. Phải không nhóc con xinh đẹp?”

Vừa nói, con quỷ mua Âm Thanh vừa xòe miệng, cười híp mí. Gương mặt gã làm nó – bấy đang đứng sau lưng tên chủ tiệm - sợ đến phát run.

“Thôi, đưa ra ta xem rồi mau cút đi. Đừng đứng đây làm bẩn mắt chúng ta nữa.”

Yunho quát, thổi bay gương mặt cười hay… giây phút tươi vui cuối cùng của Yoochun.










“Quyết định của Ngài lần này quả thật hiếm hoi. Có lẽ vì tên đó đã cầu xin rất dai dẳng.”

“Ngươi xem, Mắt Đen. Ta đang có trong tay một giọng cười giòn tan, một giọng hát cao như âm thanh của biển. Hai thứ quý giá này nhất định sẽ đưa lên thuyền, chở về Cõi Xa cho chủ nhân.”

“Mắt Đen… ngươi ngủ chưa? Có muốn biết ước mơ gã Yoochun cần là gì không?”

“Một ước mơ thật hiếm. Hèn gì Ngài bảo chỉ riêng giọng cười giòn tan tựa nắng đó sẽ không đủ.”


“Ngủ chưa Mắt Đen?”


“Ngươi biết không?”





“Cái gã cần là một ước mơ MÙA XUÂN.”


“Khát khao được sống.”






-oOo-




Mùa xuân với mầm xanh rạo rực dần trôi, để lại cho gã chủ tiệm nhiều luyến tiếc. Vì, như đã từng nói, hắn ghét mùa hè.

Hè không thể ngồi dưới gốc táo chờ gió mát, cũng không thể thỉnh thoảng choàng khăn đan mới rồi khệnh khạng ra đường, thưởng thức nỗi sợ hãi của dân chúng xung quanh. Nhưng điều ghét nhất vẫn là không thể ăn nhiều món lạ. Hè thung lũng thoắt mưa rồi lại thoắt nắng, hắn không muốn có kẻ vì đi chợ xa mà ngã bệnh lăn quay.

May là hè vẫn có thể ăn vài miếng bánh sô cô la không táo, đắng mãi đã thành quen. Mà đúng thế, cái gì lâu dần có lẽ cũng sẽ thành quen. Như gã chủ tiệm đã quen với sự có mặt của Mắt Đen cùng ánh nhìn trong vắt.






Vào ngày mùa hạ oi bức, hắn trằn trọc cả đêm nên dậy muộn. Sáng ra, rửa mặt rồi đi vào phòng lớn, gã chủ tiệm bắt gặp nhóc con đang nằm sóng soài giữa sàn, một bên chân đầm đìa máu.

“Mắt Đen!”

Cũng hôm ấy, ngay khi đã tóm về một gã thầy lang coi sóc Mắt Đen, Yunho phát hiện, giọng cười giòn tan và giọng hát của biển hắn đang giữ đã biến mất. Chỉ cần có thế, hắn biết ngay ai là kẻ gây ra những chuyện này.






Vào một ngày hạ, gã chủ căn tiệm theo con thuyền đi đến Cõi Xa. Đây là lần đầu tiên hắn đến gặp Ngài dù không được gọi, vì hai món đồ quý giá đột nhiên biến mất.


Hay…



chỉ vì một thằng bé biết làm bánh táo sô cô la?





-oOo-




Trong căn phòng tràn ngập sắc trắng, gã ngồi đó, giữa những chùm xích nặng. Con mắt không bị tóc phủ vẫn thường lờ đờ nay như chứa cả trời xúc cảm. Im lặng nhìn gã cả giờ liền, Yunho vẫn không đọc ra đó là buồn hay vui. Gã chủ căn tiệm chỉ biết, khi nhìn vào đôi mắt đó, đột nhiên cơn giận của hắn vơi đi ít nhiều.


“Tại sao lại làm như vậy?”

Thế là chỉ đơn giản, hắn hỏi.

“Ngươi sẽ không bao giờ hiểu đâu, Yunho.”

Sau một lúc suy nghĩ, Yoochun đáp, miệng khẽ nhoẻn cười.

“Ngươi đã biết hình phạt sẽ chịu nếu thực hiện những cuộc giao dịch không sòng phẳng. Nhưng nay, không đơn thuần là thế, tội của ngươi bấy giờ sẽ đổi bằng cả đời ngồi dưới xiềng xích này… Thế thì tại sao?”

“Tại sao cái gì, Jung Yunho? Rốt cuộc ngươi muốn hỏi ta điều gì? Tại sao lại trở nên điên loạn, cả gan đánh cắp vật thuộc về Cõi Xa hay tại sao đã ngu dại vướng vào nụ cười đó rồi không thể dứt ra, mãi mãi?”




“Hoặc…


tại sao lại làm Mắt Đen bị thương?”



Yunho à, tại sao?



Tại sao ta lại như thế? Tại sao ngươi lại như thế? Đến tận đây… có thật chỉ vì hai món đồ quý giá kia không?”



Vừa hỏi ngược, Yoochun vừa bật cười. Sự im lặng của Yunho làm gã cười đến rũ rượi, giọng cười hòa lẫn với tiếng rung động của xích tạo nên một chuỗi thanh âm rền vang chua chát.



“Ngươi có biết không, Yunho? Thậm chí cả lý do đến đây gặp ta, ngươi còn chẳng rõ… thì ta không thể nào trả lời cho ngươi.



Ngươi về đi, Mắt Đen đó có lẽ đang đợi.”





-oOo-





Ngày mùa hạ, Mắt Đen quả thật đang đợi hắn về. Nằm thiêm thiếp trên giường vì sốt, đôi mắt nó vẫn sáng bừng khi trông thấy Yunho.

Lê những bước chân nặng nề đến gần thằng nhóc, gã chủ tiệm khẽ nói:

“Mắt Đen… tên lang băm kia bỏ trốn rồi. Gã để lại giấy bảo người bị nhiễm trùng. Ngươi thử nói xem, giờ ta phải làm sao?”

Và dĩ nhiên Mắt Đen không thể nói. Nhìn vào đôi môi khô nứt nẻ của nó, gã chủ tiệm chợt thoáng qua một cảm giác khó chịu. Loay hoay trong bếp một lúc, hắn đặt trước mặt nó một cốc nước to.








“Tại sao lại cản gã lại? Gã muốn đánh cắp thứ gì, cứ để gã lấy. Đành rằng có chút thiện hại nhưng đó tuyệt đối không phải bổn phận của ngươi.”

“Đã cản rồi… còn để bị thương nữa.”


“Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại mỉm cười?”


“Nói đi Mắt Đen.”




“Tại sao?”






Tối mùa hạ, đôi mắt thằng nhóc như bầu trời đêm có ánh sáng lấp lánh của nhiều vì sao. Đôi mắt nó chợt làm hắn nhớ đến gã Yoochun lúc sáng. Chỉ với một ánh nhìn, có thể đáp cho triệu ngàn câu hỏi “tại sao”.

Cũng đêm mùa hạ ấy, lần đầu tiên trong cả trăm năm qua, gã chủ căn tiệm hình thành một mong muốn. Rồi khi mong muốn dần hóa ước mơ, Yunho mơ hồ cảm thấy… càng lúc, những gì Yoochun muốn nói, hắn càng hiểu rõ hơn.

Suốt mùa hạ, hắn đã ước.



Ước gì, thằng nhóc có thể thốt thành lời.





-oOo-



Mùa hạ oi bức rồi cũng dần trôi. Mắt Đen bình phục khá chậm do sức khỏe trước giờ vốn không tốt. Vào một ngày cuối hạ, nó khập khiễng ra gốc táo già, nhìn những búp nụ thu này sẽ đơm hoa kết quả. Trong đôi mắt trong, lá xào xạc rung như sóng lòng nó bấy giờ đang xao động.

Tối hôm trước, khi lần đầu tiên có thể xuống giường, thằng nhóc đã vội vào bếp, khuấy bột làm một chiếc bánh sô cô la. Ép mình trên chiếc ghế bành đỏ, gã chủ tiệm im lìm nhìn nó loay hoay đi ra đi vào, đôi mắt nâu ráo hoảnh. Mãi cho đến khi đặt trước mặt hắn bấy giờ là một chiếc bánh to, nồng vị đắng, Yunho mới chậm chạp mở lời.







“Mắt Đen… ta muốn nghe ngươi nói.”



“Thật đấy.”



“Ta muốn giọng nói của ngươi.”



“Nên… sớm thôi, ta sẽ tìm lại nó.”



“Vì ngươi.”



Chỉ trong tích tắc, Mắt Đen, ngay trước khi có thể tỏ ra bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên hay vui mừng nào, hoặc thậm chí, không hiểu hết những gì gã chủ căn tiệm vừa nói, nó để nước mắt rơi. Từng giọt nước mặn chát, tí tách hòa vào vị đắng của bánh ca cao… nên có lẽ mẻ bánh lần này, hắn không thể ăn rồi.


Đêm mùa hạ, Mắt Đen đã khóc rất nhiều, như thể nước mắt cả năm qua không hề rơi, chỉ dành riêng cho khoảnh khắc ấy. Và cũng trong khoảnh khắc đó, gã chủ tiệm không còn đọc thấy ước mơ cháy bỏng trong đôi mắt trong…













Vào ngày cuối hạ, cũng đột ngột như cách nó xuất hiện, Mắt Đen bỏ đi, không để lại thứ gì, dù chỉ là một dòng Xin Lỗi; như thể mùa thu đã sinh ra rồi sau đó nuốt chửng một trái táo hoang.



SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Short-fic] Có một con quỷ bán ước mơ 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Short-fic] Có một con quỷ bán ước mơ _
Bài gửi  [Short-fic] Có một con quỷ bán ước mơ Empty31.01.11 16:57#2


-oOo-





“Đó là một cậu bé có giọng cười rất sáng, ta nghĩ ngươi cũng đã từng nghe. Chính vì trong sáng như thế, nó hoang tưởng rât nhiều vào thế giới này. Rồi, khi người anh song sinh, hay nửa mảnh linh hồn của nó, lỡ sa vào khói nghiện, nó không có cách gì cứu hắn...

Ngươi biết không, nó nghĩ, một ước mơ Được Sống có thể giúp kẻ đó thoát khỏi cần sa. Nhưng nó không có gì để đổi, trừ giọng hát và giọng nói của chính mình.”


“Yoochun, việc ngươi giúp kẻ đó không có nghĩa nó sẽ ở cạnh ngươi.”

“Thế khi Mắt Đen của ngươi bỏ đi, ngươi có hận nó?”

“…”

“Yunho à, ta biết đáp án là gì. Những việc chúng ta làm đều là tự chuốc lấy mà thôi.”














“Thế nhưng, có một điều ta nghĩ ngươi cần biết. Mắt Đen…”
– Sau một lúc im lặng, Yoochun lại cất tiếng.

“Không cần phải nói, ta biết Mắt Đen đã từng gặp ngươi. Ý ta là… trước khi ở cùng ta trong Gác Gỗ.”

“Yunho…”

“Một thằng nhóc không sợ Quỷ Mua Ước Mơ chẳng có lý do gì để sợ những kẻ có ngoại hình xấu xí. Ngay từ lần đầu tiên ngươi xuất hiện, ta đã biết, có lẽ việc Mắt Đen không nói, không phải do bị câm là mà vì giọng nói đã bán đi rồi.”




“Yunho à, hiểu người ấy đến thế ư?




Vậy nếu… sự thật còn hơn cả những gì ngươi nghĩ… liệu ngươi có chấp nhận được không? Rồi vì kẻ đó mà bán đi những ước mơ đang giữ, bán đi chính bản thân mình và giờ phải ở đây, liệu ngươi có hối hận?






Ngày hôm đó, khi đến chỗ ngươi lấy đi Giọng Hát và Giọng Cười, ta không hề làm ai bị thương. Chính kẻ đó đã cố tình làm thế để có được lòng tin hay thứ gì khác nữa từ ngươi, ta không biết. Xin hãy thứ lỗi cho ta, lúc ấy trên nguyên tắc, ta không được nói ra điều này. Giờ thì không còn gì để mất nữa.










Yunho à, kẻ đó không phải Mắt Đen. Nó tên là Jaejoong.

Một con quỷ.”






-oOo-





Trong thế giới những con quỷ mua bán linh hồn, Jaejoong là kẻ nổi tiếng sống ẩn dật. Cũng như Yoochun, nó không có cửa tiệm riêng biệt mà chỉ lang bạt khắp nơi. Nhưng khác với Yoochun, Jaejoong vô cùng nhạt nhòa, ít ai biết đến nó, kể cả những con quỷ đang cùng tồn tại trên thế gian.

Jaejoong không bao giờ mua, chỉ bán. Cái nó bán, chính là từng mảnh của trái tim - những mối liên hệ.

Jaejoong tạo ra những mối liên hệ, rồi bán chúng. Mối liên hệ càng sâu đậm, trái tim đối phương càng trao cho nó nhiều, cái giá sẽ càng đắt đỏ. Sau đó, nó đem những mối liên hệ ấy đến chỗ Ngài, dường như đang chuẩn bị để đổi lấy một ước mơ.

Đêm mùa hạ tháng trước, ước mơ vẫn thường cháy bỏng trong đôi mắt đen đột nhiên biến mất. Giờ thì Yunho hiểu rồi, nó không biến mất… mà có lẽ đã trở thành hiện thực. Dường như mối liên hệ sâu đậm nó tạo ra với hắn, hay phần trái tim của chính hắn bị nó cướp đi, đã đủ lớn để tích tụ, đổi lấy thứ nó hằng khao khát.







Đêm mùa hạ đó, gã chủ tiệm bảo sẽ sớm tìm lại giọng nói cho Jaejoong. Hắn đã nói dối. Thật ra, món quà ấy, hắn tìm ra rồi, chỉ vì một chút tự tôn mà chưa thể đưa.

Và đó chính là lý do khiến giờ đây, hắn ngồi cùng Yoochun trong căn phòng Phạt, dưới những vòng xích nặng đang trói cả linh hồn và thể xác vào một nỗi day dứt không nguôi.





-oOo-




Bấy giờ trời đã sang thu chưa, hắn không biết. Tháng ngày trong căn phòng trắng có trôi hay không, hắn cũng chẳng quan tâm. Tất cả những gì Yunho nghĩ đến lúc này chỉ có Jaejoong cùng nỗi oán hận.




Hắn biết, đó là hận.

Là hận.

Là rất hận.

Là đến có thể sẽ giết chết… nếu kẻ đó còn dám xuất hiện trước mắt hắn.



Nhưng sao vẫn thấy trong không khí nồng đắng mùi bánh táo nhân sô cô la.

Nhưng sao tấm khăn đan vẫn quấn trên vai, khiến chùm xích nặng không trực tiếp nghiến vào làn da mỏng.

Nhưng sao vẫn mơ hồ nghĩ đến, nếu thu sang, hẳn gốc táo già cạnh nhà lúc này đã sai quả.

Nhưng sao vẫn thoáng mong được nhìn thấy đôi mắt trong.


Và trước khi mong muốn hóa ước mơ, hắn nở một nụ cười nhạt thếch.

Không phải Mắt Đen trong vắt.
Không phải Đầu ổ Rơm ngây thơ.
Không phải Táo Rụng quạnh quẽ.



Chỉ là..


Jaejoong.






Hạ tàn thu sang trong căn phòng trắng, có gã Yoochun si tình ngốc nghếch cạnh bên, Yunho đưa kéo lấy từng sợi len đỏ trong chiếc khăn choàng, ngày qua ngày, như đang tháo một ước mơ bung tung tóe.






-oOo-





Vào một lúc nào đó giữa chuỗi thời gian vô tận trong căn phòng Phạt, Ngài đến thăm. Rồi sau một lúc im lặng, Ngài bảo:

“Cả hai ngươi đều có thể về.”

Như chỉ đợi có thế, những sợi xích nhẹ nhàng tháo mắc, rũ xuống khỏi người Yoochun và Yunho.

“Tại sao?”

Hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Ngài, Yoochun run rẩy cất giọng.

“Lý do của hai ngươi không giống nhau, nên ta sẽ nói riêng cho từng người. Giờ thì hãy về đi.”

Khác hẳn với Yoochun, tay quỷ Mua Ước Mơ không buồn thắc mắc. Khi những sợi xích vừa đứt, hắn đứng dậy, thản nhiên phủi khỏi người từng sợi len đỏ, rồi cứ thế bước khỏi căn phòng.

“Khoan đã, Yunho.”

Ngài gọi.

“Có kẻ nhờ ta chuyển lời. Từ giờ đến mai, trước khi mặt trời ló dạng, sẽ đợi ngươi ở căn tiệm Gác Gỗ. Sau 5 giờ sáng mai, nếu không đến gặp thì sẽ không bao giờ gặp nữa.”

Tay quỷ nhếch cười.

“Vậy thì… nếu có thể, hãy giúp tôi nói với kẻ đó. Có lẽ việc thoát khỏi căn phòng Phạt hôm nay là nhờ vào hắn ta, vì sự hối hận hay mưu toan gì tôi không cần biết. Tôi chỉ biết… người ta luôn dùng từ hối hận khi mọi việc đã muộn màng.




Giữa tôi và kẻ đó, giờ chỉ còn lại muộn màng mà thôi.”







-oOo-





Vì vẫn thường đọc sách văn thơ, Yunho rút ra cho mình khá nhiều chân lý. Giờ đây một trong những điều đó đang ứng nghiệm vô cùng.

Người ta chỉ thật sự hối hận, khi mọi việc đã quá muộn màng.





Bấy giờ trời đã sang đông. Suốt mùa thu, hắn ở trong căn phòng Phạt.

Đông sang, tuyết phủ khắp những nẻo đường, cả trên từng bậc thang dẫn lên căn gác gỗ. Nhẹ bước vào nhà, tay quỷ âm thầm đánh mắt về phía gốc táo già, rồi khẽ cau mày khi thấy ở nơi đó, tuyết tan. Có lẽ do hơi ấm của một kẻ, đã ngồi đợi một kẻ khác suốt đêm đông dài. Nhưng vì giữa cả hai đã là muộn màng, kẻ đợi vẫn đợi, kẻ được đợi không tới, đơn giản thế thôi…

Căn gác vẫn sạch sẽ sau một mùa dài. Dường như có ai đó đã ở đây thường xuyên quét dọn. Gian bếp vẫn ấm sau một đêm tuyết rơi. Dường như có ai đó đêm qua làm bánh. Trên chiếc ghế bành là đủ màu những sợi khăn đan. Dường như có ai đó muốn giết thời gian chờ đợi.

Và ai đó của hắn, trước giờ, chỉ có một người duy nhất mà thôi.

Nhón tay bốc lấy miếng bánh trên bàn, lần này có cả vị táo quyện sô cô la, nhưng sao hắn vẫn thấy đắng ngắt. Dường như vì mùa hạ trước đó, có một kẻ đã ểm bùa, lén cho vào bánh những giọt nước mắt rơi.

Đêm mùa hạ ấy, Jaejoong đã khóc. Yunho không hiểu sao một kẻ đạt được những gì mình mưu toan lại khóc… cho đến tận giây phút này. Khi hắn, kẻ dứt khoát không đến gặp vì nỗi oán hận không dễ tan, nay lại cảm thấy mơ hồ tiếc nuối.

Ôm vào lòng mớ khăn đan có thể dùng qua mấy mùa, hắn gục xuống sàn nhà, nơi chỉ một mùa đông trước, có kẻ để hắn gối đầu lên chốn ấm êm.




-oOo-




“Việc ta thoát khỏi căn phòng phạt…”

Sau nhiều phút lặng yên dưới gốc táo già, Yoochun bỗng nói.


“… là vì anh của thằng nhóc biết cười đã chết đi.”


“Dù có ước mơ Được Sống, hắn vẫn không tránh khỏi hậu quả do thuốc nghiện tích tụ nhiều năm để lại. Ngươi nói đúng, Yunho, có những chuyện đã quá muộn màng để cứu vãn.

Mà ngươi biết đó, luật của chúng ta… khi trao đổi không sòng phẳng diễn ra, đó chính là vi phạm. Rồi khi sự mất căn bằng biết mất, hay đơn giản, kẻ được thụ hưởng chết đi, cán cân trở lại vị trí đầu, hình phạt không còn cần thiết nữa.

Yunho, vì thời gian của chúng ta là trường tồn, ta vẫn có thể đợi cho đến khi gã đó hết tuổi thọ. Nhưng vì mọi việc xảy ra sớm một chút…”


“… nên ngươi có thể đến tìm thằng nhóc của ngươi.”







“Có lẽ ta nên thế, phải không?”







Giữa đông, con quỷ Mua Ước Mơ đóng cửa tiệm sớm. Ấn người vào ghế bành, hắn kéo lấy những chiếc khăn, quấn hết vào tay, vào cổ, vô thức như muốn tìm lại cảm giác ngày xưa.


Sự mất cân bằng biến mất.


Jaejoong, rốt cuộc thì ngươi đã làm gì?




-oOo-





Vào ngày cuối đông, có một vị khách tìm đến căn tiệm Gác Gỗ. Nhẹ lướt người vào gian phòng, Ngài đưa tay, cầm lấy một trong những chiếc khăn đan mắc trên ghế đỏ. Rồi từ tốn choàng nó vào chiếc cổ cao, chủ nhân của các con quỷ khẽ cười:


“Sau bao nhiêu năm, vẫn ấm như thế.”


“Yunho à, dường như đã lâu rồi ngươi không đọc sách trong thư viện nhỏ nơi đây. Ta đoán rằng… gần cả năm rồi, từ khi có Jaejoong.”


“Giờ đây, kẻ đó đã ra đi… nên hãy lặp lại thói quen ấy, chắc chắn sẽ có ích cho ngươi.”


Nở một nụ cười đầy hàm chứa, Ngài xoay lưng bước khỏi căn tiệm, hoặc vô tình, hoặc cố ý, không tháo trả chiếc khăn đan.




Đã lâu không chạm tay vào, trong tủ sách của hắn, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một tập truyện viết tay, nét chữ tròn như trẻ con, rất tháu. Yunho cảm thấy nét chữ này vô cùng quen thuộc. Dường như mùa đông trước, cũng chính chúng đã viết lên tập giấy câu trả lời duy nhất cho rất nhiều câu hỏi hắn đưa ra.


Yunho.







-oOo-




Câu chuyện xưa kể về một đoàn tạp kỹ, trong lần đi ngang thị trấn nọ đã được gọi vào lâu đài, biểu diễn chúc mừng ngày sinh lãnh chúa. Vị lãnh chúa có một đứa con trai thích viết, kịch bản cho buổi diễn ngày hôm ấy, chính anh đã soạn ra. Công việc giúp anh kết thân với gần hết đoàn kịch, nhất là một cậu bé chuyên giữ vai hề xiếc.

Tên cậu là Jaejoong.

Rồi cả hai dần yêu nhau. Anh đưa cậu vượt qua biên giới, đến một quốc gia xa xôi chỉ có mùa đông, trốn khỏi sự truy bắt của cha ở quê nhà. Cậu bé biết làm nhiều chuyện, từ khuân vác nặng nhọc đến tỉ mỉ gia công, riêng anh chỉ có thể viết. Vậy mà chuỗi ngày hạnh phúc của họ vẫn bình yên trôi.

Một ngày kia, khi giá rét gay gắt tràn về, cậu trai nhỏ đổ bệnh. Cậu ốm rất nặng và có thể chết. Người yêu của cậu không biết phải làm gì trừ việc tuyệt vọng cầu xin những gã thầy lang. Cuối cùng, khi tất cả họ đều lắc đầu, cõng cậu trên vai, anh tìm đến chúa quỷ sống trong rừng già nơi những con quỷ dưới quyền Ngài vẫn thường gọi là Cõi Xa.



Khi cậu trai nhỏ tỉnh lại, biết được những chuyện đã diễn ra, đến phiên cậu muốn đổi tất cả để có được một lời cam kết.

Cậu có thể cho đi cái tên này, giọng nói này, nụ cười này. Cậu có thể làm bánh, cậu có thể đan khăn, có thể cưa gỗ, xây nhà hay bất kỳ việc gì Ngài muốn…

Đúng thế, chỉ trừ mạng sống và sự tự do, cậu đều có thể cho. Vì nếu mất đi cuộc sống, chẳng thể gặp lại nhau. Để giữ lại mạng sống cho cậu, anh đã cho đi tự do và ký ức. Cái Jaejoong muốn hay ước mơ, không đơn thuần là cuộc sống, mà là một cuộc sống có hai người.


Nhưng cậu trai nhỏ không có thứ gì để đổi, chỉ trừ chính bản thân.


Từ mùa đông rét đậm năm ấy, có một con quỷ lang bạt ra đời, bán đi những mối liên hệ, mua về nỗi cô đơn. Năm nối tiếp năm, những mối liên hệ nó tích tụ dần đầy… nhưng dường như chẳng bao giờ đủ để lấp cả bình chứa.

Con quỷ sống trong rừng già từng nói: vì nó thiếu một thứ tình cảm quan trọng: tình yêu.





-oOo-




Đêm cuối đông trời vẫn giá buốt, con quỷ Mua Ước Mơ ngồi dưới gốc táo già, lặng chờ thời gian trôi.


Rốt cuộc thì, sai lầm là ở đâu?




Có gì sai, nếu người đó đổi lấy tất cả vì ước mơ được gặp lại.

Có gì sai, nếu người đó bán đi từng mảnh chính trái tim mình.

Cũng có gì sai khi người đó vì ước mơ cháy bỏng kia mà gặp hắn rồi khiến hắn yêu, hoặc yêu hắn chỉ với mục đích lấp đầy bình chứa bằng thứ tình cảm cuối cùng – tình yêu.

Và có lẽ cũng không sai khi người đó cuối cùng lại hối hận, đã đem ước mơ vừa đạt được đổi ngược sự tự do cho hắn. Có lẽ cái nó cần chỉ là một biểu hiện tình yêu, không phải giọng nói hắn vi phạm nguyên tắc lấy về. Hành động của hắn làm nó bất ngờ, không tài nào suy tính kịp. Và đó, không phải lỗi… Nó vẫn không sai.





Đúng thế, không sai, không, không, không, không bao giờ có thể sai khi Mắt Đen của hắn, Đầu Rơm của hắn, nhóc Giẻ Rách của hắn, trái táo hoang cô đơn của hắn rốt cuộc chỉ đơn giản là Jaejoong.




Nó không thể có mối liên hệ yêu thương với bất kỳ ai khác.

Nó không có cách nào đạt được mục đích cuối cùng, ngoại trừ việc làm tổn thương chính người nó yêu.

Nó không thể quên đi cái tên đó, dù mười, năm mươi hay cả trăm năm trôi qua với quá nhiều được rồi mất.

Người nó hướng tới đầu tiên, cuối cùng và duy nhất hay suốt cuộc đời, chỉ có một mà thôi.






“Rốt cuộc thì… tại sao cứ tìm đến đây? Ngươi không biết ta là ai chăng? Không sợ ta à?”

“Muốn ở lại thật sao?”

“Thế thì hãy trả lời ta, ngươi có biết ta là ai không?”





“Tại sao lại cản gã lại? Gã muốn đánh cắp thứ gì, cứ để gã lấy. Đành rằng có chút thiện hại nhưng đó tuyệt đối không phải bổn phận của ngươi.”

“Đã cản rồi… còn để bị thương nữa.”

“Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại mỉm cười?”

“Nói đi Mắt Đen.”

“Tại sao?”







Chỉ có một câu trả lời cho triệu ngàn câu hỏi.

Yunho.






Em biết, vì anh là Yunho.











Suốt đêm đông năm ấy, có một thằng nhóc đằng đẵng đợi dưới gốc táo già, để được gặp lại lần cuối cùng, người nó yêu duy nhất. Không phải Con Quỷ Mua Ước Mơ hay gã chủ căn tiệm Gác Gỗ, với nó, chỉ đơn giản là Yunho.




Đêm đông ấy tuyết rơi dày, từng hạt đều buốt giá, nó nhớ đến lúc được hắn cõng trên lưng, đi đến khu rừng Cõi Xa, nhớ cả những tháng ngày bên lò sưởi ấm, nhớ góc bánh sô cô la hay mảnh khăn đan còn vụng…

Đêm lạnh lùng trôi, vòng tay ôm lấy chính mình, Jaejoong thầm khấn nguyện. Xin hãy ra gặp nó. Lần duy nhất, lần duy nhất mà thôi.

Đêm đông ấy, so với cả trăm năm qua có lẽ chẳng đáng là bao. Nó đã đợi và vẫn luôn có thể đợi. Nhưng cả thế kỷ dài vẫn không thể bằng đêm nay. Trước tối nay, Jaejoong luôn đợi trong hy vọng đầy tràn.

Khi những tia hừng đông đầu tiên ló dạng, nó chua chát mỉm cười. Sau đêm nay, sẽ không bao giờ còn chờ đợi hay đau khổ nữa.

Lúc mặt trời rạng, ước mơ hạnh phúc trở lại sẽ bị tước đi. Vì luôn sống trong hy vọng đầy tràn nên phần tin trong ước mơ của nó là vô giá. Đúng thế, nó đã đem thứ vô giá ấy đổi lấy một thứ khác còn quan trọng hơn. Sau đêm nay, con quỷ bán mối liên hệ sẽ không còn lang bạt, sẽ không bao giờ đau khổ… hoặc vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết rằng mình đã từng có một tình yêu.












-oOo-






































“Ngày cuối đông ấy, hẳn không phải vô tình mà Ngài tìm đến tôi. Lý do của Ngài là gì? Hay chỉ vì cần thêm một lời cam kết? Không, chắc chắn không phải vì thứ ấy. Thế thì tại sao Ngài lại làm như vậy. Khi nhúng tay vào chuyện này, chẳng phải Ngài đã khiến cán cân bị lệch hay sao? Nhất định phải có nguyên do sâu xa nào đó.”

“Đừng suy nghĩ quá phức tạp, Yunho. Vốn đơn giản chẳng có lý do gì đâu.”


Khẽ mỉm cười, Ngài nhìn ra cửa sổ rồi bâng quơ đáp.

“Có lẽ vì bao nhiêu năm, nó vẫn cứ ấm áp như thế mà thôi.”

Nhìn vào chiếc khăn choàng bấy giờ vẫn trên cổ Chúa quỷ, Yunho khẽ mím môi. Hắn quyết định im lặng chờ nghe Ngài nói tiếp.

“Vậy thì Yunho, hãy để ta khẳng định lần cuối, nhờ ước mơ của Jaejoong, ngươi đã có lại tự do của mình. Thế có còn muốn cam kết nữa không?”




Nhẹ nhếch cười, hắn đáp. Và câu trả lời của hắn, bây giờ hay một trăm năm trước, có ký ức hay lãng quên, vẫn chỉ có một.


“Tôi cần Jaejoong.”















Nhìn dáng Yunho bấy giờ đã khuất hẳn sau những tán cây già, Chúa Quỷ bật cười rồi chống hai tay lên má.

“Nguyên do sâu xa? Ngươi nghĩ ta là hạng mưu toan ghê gớm thế sao? Đúng là một kẻ đa nghi cố chấp.”






“Thế nên… hãy dùng sự cố chấp ấy, tìm và mang lại hạnh phúc cho Jaejoong.”

“Một sinh vật ấm áp, kẻ đầu tiên không gọi ta là Ngài.”












Tôi biết đan khăn quàng, biết cả làm bánh, anh có muốn thử không, Changmin ~ ~












The end






Vì một thế giới cổ tích truyền thống, khi mọi chuyện tình đều kết thúc có hậu.



SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Short-fic] Có một con quỷ bán ước mơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất