Part 7.Hai tuần nghỉ phép thế là hết.
Nhanh hơn Kibum nghĩ rất nhiều. Lúc đầu, anh cứ tưởng: khoảng thời gian 14 ngày này sẽ đày đọa anh: nó quá dài. Bây giờ, nghĩ lại, anh thấy nói như thế cũng đúng. Khoảng thời gian 14 ngày đang đày đọa anh: nó quá ngắn.
…
Ngày cuối cùng của Kibum ở Kyung Soen.
Dốc cỏ hôm nay dường như không xanh như thường lệ. Trời có nắng nhưng nắng cũng chẳng hề tươi sáng.
Ngã lưng nơi dốc cỏ êm, Kibum thở dài:
“Mai tôi về Seoul rồi.”
“Ừm.”
“Cậu không thấy buồn chút nào sao?”
“Hơi hơi.”
Thở dài.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Seoul mà.” – Đọc được trong tiếng thở dài của Kibum sự buồn phiền, Min nói thêm.
“Dĩ nhiên rồi.” – Kibum khẳng định. –“Nhưng đến tuần sau nữa cậu mới về Seoul, đúng không?”
“Ừm. Jaejoong hyung và Yunho hyung còn công việc ở đây. Lần này chúng tôi về đây là để hoàn tất một vài hồ sơ liên quan đến chuyện nhận con nuôi.”
“Hả?” – Kibum ngạc nhiên. –“Cậu là con nuôi?”
“Ừm.” – Min gật gù. –“Tôi chưa nói cho anh biết điều này à?”
“Chưa.” – Kibum vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: -“Nhưng sao giờ này vẫn còn chưa hoàn tất thủ tục?”
“Ừm.” – Min xoay người nằm xấp lại để có thể nhìn vào Kibum. –“Tôi cũng thắc mắc nhưng hai anh ấy dường như không muốn nói.”
Giọng Chang Min hơi chùng xuống. Kibum hiểu… cậu đang trong cảm giác bị gia đình che giấu chuyện quan trọng.
“Này, chiếc túi của cậu!” – Kibum ngồi dậy, nhặt lại chiếc túi bị rơi ra khi Min xoay người.
“Ôi, cảm ơn.” – Cậu nói khi nhận lại chiếc túi từ tay anh. –“ Nếu nó rơi xuống núi, tôi sẽ chết với Jaejoong hyung và…”
“Và…?”
“Và… chiếc lược anh tặng tôi cũng có trong này nữa.” – Min trả lời, hơi hé cười. Không hề biết rằng câu trả lời và nụ cười ấy của cậu đang làm tim Kibum nhảy loạn xạ.
Im lặng…
Sau khoảnh khắc ấy, cả hai lại không nói với nhau câu nào. Kibum không cho đó là ngượng ngập. Nằm bên cậu như thế này, anh cảm thấy rất thoải mái. Không cần nói gì cũng được, miễn là bên cạnh nhau.
Nắng cứ thế tàn dần.
…
“Đến lúc phải về rồi.” – Chang Min lên tiếng.
“Ừm.” – Kibum thở hắt ra.
“Anh về Seoul vui vẻ nhé!” – Cậu chúc, giọng trầm xuống như thể đang buồn theo anh.
“Sẽ cố gắng.” –Vẫn tiếc nuối, anh đáp.
“Ừm.”
Nói rồi, Chang Min đứng dậy. Cậu bước vào lối đi bằng đá trước và định nắm lấy tay Kibum, kéo vào. Nhưng đúng lúc đó thì chiếc túi của cậu rơi ra.
Từ nãy giờ Min đã quên đeo nó lại vào người.
Trong chiếc túi có chứa những vật rất cần thiết của cậu… Và…
“Và… chiếc lược anh tặng tôi cũng có trong này nữa.”
Hé cười.
Sẽ ra sao nếu nó rơi xuống núi và biến mất?
Chiếc túi.
Cây lược.
Nụ cười.
Không kịp suy nghĩ, Kibum thả người theo chiếc túi. Anh tóm được nó nhưng giờ lại đến phiên anh không biết mình sẽ ra sao.
“KIBUM!” – Tiếng Min hét lên, nghe như có thể xé toạt không khí mờ đẫm sương lúc bấy giờ. Cậu nhoài người ra và kịp thời nắm lấy áo khoác của anh.
“Đưa tay anh cho tôi, Kibum!” – Chang Min nói trong khó khăn. Dù thế nào thì Kibum cũng rất nặng so với lực nắm của cậu.
Giữ chặt chiếc túi bằng tay phải, Kibum chới với đưa tay còn lại nắm lấy tay Min, nhưng dường như vẫn chưa đủ.
Sao bây giờ anh mới nhớ ra nhỉ?
Sườn cỏ này.
Quá dốc.
Chông chênh và nguy hiểm.
Mãi chìm đắm trong cảm giác êm ái an toàn khi nằm với cậu, anh đã hoàn toàn quên mất điều này.
“Đưa cả tay kia đây!” – Min hét lên, mặt cậu đỏ dần vì tức và mệt.
“…”
“Buông chiếc túi ra, mặc kệ nó! Đưa tay anh cho tôi, Kibum!”
“Nhưng…”
“
Nó không quan trọng bằng anh! Không một chút nào hết! Mau đưa tay đây!”
Giọng Min càng lúc càng khẩn thiết. Những thanh âm cao vút đó như xoáy vào tim Kibum.
Nó không quan trọng bằng anh.Kibum thả chiếc túi xuống và nắm lấy Min bằng cả hai tay. Chân anh cố đạp vào những bụi cỏ trơn để lấy đà bám lên vách đá.
...
Khi cả hai đã ngồi ở lối đi bằng đá một cách an toàn, Min mới khẽ khàng lên tiếng:
“Đồ ngốc.”
“Min ah.” – Không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, Kibum nói qua kẽ răng.
“Đồ ngốc!” – Vẻ như không thể chịu được nữa, cậu gắt lên.
“Đồ ngốc!”
“Đồ ngốc!”
“Min ah!”
Kibum quay phắt lại và ôm chầm lấy Chang Min. Đôi mắt cậu sau gọng kính đang ánh lên những nét vừa hoảng hốt vừa tức giận. Kibum tự hỏi, anh nên đau lòng hay nên hạnh phúc đây?
“Min ah. Không sao rồi.”
Không trả lời, Chang Min lấy tay đẩy anh ra. Ngay lúc Kibum định nói thêm gì nữa thì ánh nhìn của anh vô tình chạm vào chân phải cậu.
Chiếc quần vải bố màu nâu nhạt rách toạt một đường dài đến gần gối. Chân phải của Min… cũng vậy và máu đang nhỏ xuống tong tong theo vết rách.
“Min!”
Đến phiên Kibum hốt hoảng kêu lên. Anh chụp lấy chân cậu và cẩn thận xem xét.
Chang Min vẫn im lặng khi Kibum xé chiếc quần của cậu tét ra cao hơn, xắn nó lên và nhìn vào đường rách chạy dọc bắp chân phải.
Có lẽ nó bị cứa vào vách đá khi cậu ngã người xuống tóm lấy anh.
Kibum cởi áo khoác ngoài của mình ra và choàng nó lên người Chang Min. Anh tháo cả chiếc áo sơ mi trắng đang mặc một cách thô bạo khiến hàng cúc văng tứ tán. Giữa tiết trời giá lạnh, trên người Kibum lúc bấy giờ chỉ còn lại chiếc áo thun cộc tay.
Anh thấy mình đang run lên khi dùng chiếc áo sơ mi ấy quấn quanh chân Min rồi siết chặt nút thắt. Kibum đang run lên. Nhưng không phải vì lạnh, anh biết.
“Không sao.” – Kibum nói bằng chất giọng trầm khàn, điềm tĩnh như muốn dùng nó để trấn an Min. –“Vết rách dài nhưng không quá sâu. Tôi sẽ đưa cậu xuống núi và đến bệnh viện.”
Chang Min bặm chặt môi và gật đầu.
Chỉ chờ có thế, Kibum quay lưng lại phía Min và nói:
“Tôi cõng cậu xuống.”
Chang Min lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi tự đi được. Nặng lắm… Đường lại k…”
“Tôi nói là sẽ cõng cậu xuống. Lên đi.” – Kibum cắt ngang lời Min bằng giọng lạnh lùng và xốc cậu lên lưng.
Không còn cách nào khác, Chang Min đành choàng tay qua cổ Kibum và tựa người vào lưng anh. Nhìn Kibum mảnh khảnh, thư sinh, cậu không ngờ bờ vai ấy lại mạnh mẽ và vững chắc đến thế.
Thoáng chốc, trạm cáp treo đã hiện ra trước mắt.
“Coi vậy mà Minnie nhẹ thật.” – Kibum đùa khi cả hai đã bình tĩnh hơn.
“Ừm.”
“À…” – Khẽ cau mày lại, anh nói: -“Thật ra cậu đựng gì trong chiếc túi ấy vậy, Min?”
“Xuống đến trạm cáp treo… tôi sẽ nói.” – Chang Min đáp.
Kibum mím môi. Không phải anh đang tưởng tượng ra chứ? Giọng cậu nghe như nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều. Nói chính xác là trở nên yếu ớt hơn. Hơi thở Min phả lên cổ anh nóng ran.
Bất an.
Cảm giác ấy lại một lần nữa xâm chiếm lấy trái tim Kibum.
********************************
Vừa đặt Min vào buồng cáp treo, Kibum đã ngay lập tức xác định được cảm giác bất an từ nãy đến giờ là gì và cũng mơ hồ đoán được những thứ trong chiếc túi đã rơi mất của cậu.
“Min ah.”
Máu.
Máu tự lúc nào đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của anh. Một vết rách bình thường không thể nào liên tục ra máu như thế được.
Kibum tựa hồ như nghe được tiếng tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Buồng cáp treo vẫn chậm chạp di chuyển.
“Min ah!” – Anh tóm lấy hai vai cậu, giọng run lên vì sợ hãi.
“Tôi… bị chứng máu khó đông.” – Khẽ nhăn mặt, Min đáp. Dường như cậu không muốn cho ai biết về thể chất yếu đuối của mình.
“Vậy trong chiếc túi lúc nãy…”
“Là thuốc uống và thuốc tiêm giúp cầm máu tạm thời.” – Min mấp máy đôi môi giờ đã tái nhợt.
“Min ah!”
“Đừng lo.” – Cậu trấn an. –“Tôi biết rõ tình trạng của mình. Chưa mất nhiều máu đến giai đoạn sốc. Tôi sẽ chịu được cho đến khi xuống núi.”
“Min ah!” – Kibum kéo đầu Min tựa vào vai mình. Anh cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Như thể kẻ đang đau đớn không phải cậu mà chính là anh.
Kibum lấy trong túi áo Min chiếc điện thoại và nhanh chóng tìm ra số của Jaejoong.
“Jaejoong hyung… Là em, Kibum.”
“Min té ngã trên núi…”
“Cậu ấy bị rách chân, chảy máu và túi thuốc đã rơi mất. Tụi em đang trên cáp treo. Khoảng mười phút nữa thì xuống đến.”
“Em sẽ cố gắng.”
“Em hứa.”
“Em biết.”
Cúp máy.
Min vẫn đang tựa đầu vào vai Kibum, mắt nhắm. Siết lấy bàn tay cậu, anh cắn chặt môi như muốn bật máu.
Mười phút.
Chưa lúc nào Kibum thấy mười phút lại trôi qua chậm chạp thế này.
Đau.
Đau quá.
Cảm giác đang thiêu đốt trong tim Kibum bấy giờ còn kinh khủng hơn lần anh và So Hyuk được cảnh sát giao cho chiếc giày dính máu của Shimmie. Họ không tìm được gì hết ngoài một chiếc giày dính máu.
Khoan.
Khoan.
Khoan đã.
Có cái gì đó đang đóng mạnh vào đầu Kibum lúc này.
Đau. Nhưng phải bình tĩnh! Anh phải nghĩ cho ra! Như một tia sáng đang lóe lên giữa buổi đêm mờ ảo sương lạnh.
Chứng máu khó đông?
Shimmie?******************************
Part 8.Buồng cáp treo dừng lại và Kibum thấy Yunho đang đứng chờ sẵn. Không nhìn qua Kibum dù chỉ một cái, Yunho đón lấy Min rồi xốc cậu lên lưng.
“Minnie…”
“Em chưa sao… Yunho hyung.” – Khẽ mở mắt, Min nói.
“Theo tôi.” – Yunho quay sang Kibum.
Rồi họ đi như chạy ra chỗ Jaejoong. Anh đang ngồi sau ghế lái của chiếc xe con màu trắng, thậm chí còn không bước ra. Yunho đưa Min vào ghế sau còn Kibum thì nhanh chóng vòng ra ghế trước.
“Thắt dây an toàn.” – Jaejoong cất tiếng, giọng lạnh tanh.
Rồi không cần biết mọi người đã kịp thắt dây hay chưa, anh phóng xe. Chiếc xe lao đi như xé cả không khí. Kibum ngồi đó, cắn môi nhìn vào kính chiếu hậu giữa xe. Gương mặt Min hiện ra trên chiếc kính, trắng bệt.
Nhanh nữa.
Nhanh nữa.
Jaejoong hyung, nhanh nữa đi anh.*************************
Bệnh viện thị trấn nằm cách núi Kyung Soen hơn 30 kilomet nhưng chưa đến mười phút sau mọi người đã tới nơi. Kibum thậm chí còn không ý thức được chiếc xe đang phóng đi với vận tốc gì.
Nửa giờ sau…
Jaejoong, Yunho và Kibum cùng lúc lao đến khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Họ vây lấy vị bác sĩ và hướng vào ông những tia nhìn lo lắng. Yunho là người duy nhất lên tiếng:
“Min sao rồi, thưa bác sĩ?”
“Không còn gì đáng ngại.” – Vị bác sĩ già từ tốn nói. –“Chúng tôi đã khâu vết rách, tiêm enzim và truyền máu cho cậu ấy.”
“Vậy sao Chang Min vẫn còn bất tỉnh thế kia?” – Kibum chỉ vào chiếc giường đẩy đang đưa Min vào phòng hồi sức.
“Không sao đâu.” – Jaejoong đứng bên cạnh đáp thay. Anh lắc nhẹ mái tóc vàng. –“Chuyện này chúng tôi cũng quen rồi. Một, hai giờ sau, khi khỏe hơn, nó sẽ tự động tỉnh dậy thôi.”
“Vậy có cần ở lại một đêm để theo dõi không, thưa bác sĩ?” – Yunho lại hỏi.
“Cần.” – Ông gật đầu. –“Một trong các vị đi theo tôi làm thủ tục nhập viện còn những người còn lại có thể vào thăm bệnh nhân.”
“Để anh.” –Yunho siết lấy vai Jaejoong và đẩy anh ta về phía Kibum. –“Cả hai vào thăm Minnie đi.”
…
“Em xin lỗi, Jaejoong hyung.” – Cuối cùng Kibum mới có thể lên tiếng.
“Cậu có lỗi gì sao?”
“Là vì… cứu em nên Min mới ngã.”
“Là tại nó ngốc.” – Jaejoong vuốt nhẹ mái tóc nâu dày của Min rồi thở dài. –“ Có trách thì chỉ biết trách nó mà thôi.”
Câu nói nhẹ nhàng của Jaejoong như đang đâm vào tim Kibum hàng vạn vết chích đau nhói.
Ngày xưa cũng vậy.
Bây giờ cũng vậy.
Lúc nào cũng chỉ có thể buột miệng thốt lên.
“Là tại cậu ngốc.”
-------------------Flashback-----------------------
“Cháu xin lỗi.”
Những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má bầu bĩnh của cậu bé Bummie.
“…”
“Cháu xin lỗi So Hyuk, là tại cháu nên Shimmie mới…”
Cậu bé nói qua tiếng nấc. Nấc, nấc nhiều lắm. Nhiều đến không thể thở được.
“Bummie ah.”
“Tất cả là tại cháu…”
Bummie đưa bàn tay nhỏ bé siết lấy ngực trái. Nó cảm thấy đau.
“Không đâu, Bummie ah. Chỉ tại Shimmie là đứa ngốc thôi.”
“CẬU . ẤY . KHÔNG . NGỐC!”
Hướng đôi mắt rực lửa về phía So Huyk, nó gằn giọng.
“Thế đấy. La hét như vậy có phải được hơn không, Bummie?”
Giọng người họa sĩ run lên, ông cũng đang khóc.
“Ta không thích cháu ủ rũ cả ngày. Shimmie ngốc lắm nên chắc chắn hiện giờ nó ở một nơi nào đó vẫn đang vui. Cháu bình yên và ta bình yên. Đối với nó, có khi vậy là đủ.”
-----------------------End Flashback-------------------------------
“Chưa đủ.” – Kibum buột miệng.
“Chuyện gì vậy?” – Yunho hỏi, bấy giờ anh mới bước vào phòng.
Kibum không trả lời câu hỏi ấy. Thay vào đó, nhìn thẳng vào Jaejoong và Yunho, anh nói, rõ ràng từng từ một:
“Em biết bây giờ không phải lúc… nhưng có một chuyện em cần làm rõ. Thật ra, em muốn làm rõ trước khi Chang Min tỉnh dậy.”
…
Một khoảng lặng kéo dài giữa ba người.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” – Yunho hất đầu về phía cửa rồi bước ra trước.
Jaejoong đứng lên đi theo anh, lặng lẽ như một cái bóng.
Nhìn lại Min một lần nữa, Kibum cũng bước ra và khép cửa phòng.
Đợi tôi một chút, Minnie.*************************************
Kibum ngồi đó, nắm lấy tay Min, siết chặt.
Vẫn ấm, ấm quá. Sau từng ấy năm, bàn tay cậu vẫn ấm áp như thế.
Áp tay Min lên mặt, Kibum nhẹ nhàng hôn lên những ngón dài gầy guộc ấy.
“Minnie…”
Jaejoong và Yunho đã về nhà lấy quần áo và ít đồ dùng cho Min. Ở bệnh viện chỉ còn có anh và cậu.
Và…
Họ cũng đã nói hết.
Trong đêm mưa gió mười năm về trước, ngoài Kibum ra, còn có một người đàn ông và một đứa bé khác kẹt trên đỉnh núi tối đen. Họ, hai cha con, những người giàu có nhưng thích thú với các trải nghiệm nguy hiểm.
Rồi cả hai phát hiện ra một cậu bé bị ngã trên sườn núi. Vết thương có vẻ nặng, máu tuôn như không thể cầm được. Mà chính xác là không thể cầm được.
Khi ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng, điều đầu tiên và duy nhất họ nghe được từ cậu là:
“So Hyuk, đèn… cháu đem xuống… Mau cứu lấy Kibum.”
Họ đưa cậu vào bệnh viện. Mọi thứ đều có thể chữa được trừ vết bầm trên não. Không suy nghĩ thêm, sáng sớm hôm sau, hai cha con lại đưa cậu lên Seoul tiếp tục việc chữa trị.
Bác sĩ ở Seoul cho biết: cậu đã tỉnh nhưng phải theo dõi một thời gian mới có thể phẫu thuật. Tất cả khó khăn là ở chứng bệnh khó đông máu của cậu bé.
Theo dõi.
Một tháng.
Hai tháng.
…
Một năm.
…
Cho đến khi tình cảm giữa họ và cậu bé tăng cao đến mức… dựa vào thế lực xã hội và đồng tiền của mình, người đàn ông ấy… hay có thể gọi là ông Kim, đã biến cậu thành con trai thứ của ông. Đặt tên là:
Kim Chang Min.
Vết thương trên đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ. Chang Min không biết chút gì về quá khứ của mình. Không còn biết ai là So Hyuk, ai là Bummie, những cái tên cậu đã liên tục kêu lên trong đêm hôm ấy. Đối với ông Kim, như vậy là quá tốt.
Ba năm sau khi phẫu thuật, ông Kim đưa con trai mình là Jaejoong và Chang Min sang Mỹ du học. Lúc này, cậu 14 tuổi, ít nói nhưng rất lanh lợi và thông minh.
“Ngay khi cha tôi mất cách đây hai năm, tôi đã đưa Minnie về Hàn Quốc và làm mọi cách tìm lại gia đình cho em. Hơi khó khăn nhưng dường như bây giờ tôi đã làm được.” – Giọng lên trầm xuống bổng của Jaejoong như đang vang lên trong đầu Kibum. –“Hãy tin rằng trong những giây phút cuối đời, cha tôi rất ân hận vì đã cướp Min ra khỏi gia đình thật sự của em. Xin lỗi. Xin thành thật xin lỗi.”
*********************************
Cửa phòng hồi sức bật mở. Người chạy vào là So Hyuk. Ông đã nhận được điện thoại của Kibum.
Người họa sĩ ẩn dật đưa hai tay run run ôm lấy gương mặt Min. Những giọt nước mắt lăn ra, chảy qua mí mắt già nua và đọng lại trên chòm râu bạc của ông, lung linh như sương sớm.
“Shimmie…”
Khẽ cựa mình, Chang Min mở mắt. Cậu làm động tác như muốn bật dậy nhưng Kibum đã vội trấn an bằng cách siết lấy tay Min.
“Không sao, Min ah. Đây là… người thân của tôi… ông So Hyuk.”
So Hyuk cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông buông tay khỏi mặt Min và chùi vội những giọt nước mắt của mình.
“Chào ông.” – Chang Min ngồi tựa lưng vào thành giường dưới sự giúp đỡ của Kibum.
“Chào cháu… Chang Min.” – Ông nói, giọng vẫn còn run. –“Ta đã nghe Bummie kể nhiều về cháu.”
“Sao ông khóc?” – Nhìn vào ông, Min hỏi, vẫn thẳng thừng như chính cậu.
“À… ta xúc động.” – So Hyuk đáp. –“Ta nghe Bummie nói cháu đã cứu nó. Và vì vậy mà cháu bị thương.”
“Ôi!” – Chang Min nhăn mặt. –“Anh ấy chỉ nói quá lên.”
“Min ah…” – Người họa sĩ già vẫn run rẩy nói. –“Liệu… ta có thể ôm cháu… để… cảm ơn?”
“Dạ?” – Min mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi cậu mỉm cười và gật đầu liền mấy cái. –“Được ạ.”
So Hyuk nhẹ nhàng ôm lấy Min. Ông vòng tay qua người cậu, khẽ siết lấy bờ vai ngày nào còn bé bỏng nay đã nở rộng, cứng cáp.
“Cảm ơn.”
Cảm ơn vì vẫn còn sống.
Cảm ơn vì vẫn nở nụ cười..
Cảm ơn vì còn có thể gặp lại.
Và cảm ơn vì cháu vẫn là chính cháu, Shimmie.Bất giác Min cũng siết ngược lại ông. Những giọt nước mắt già nua đang rơi trên vai cậu, ướt và nóng.
Rồi, ông buông cậu ra và cố gắng cười:
“Thôi, ta không làm phiền hai cháu nói chuyện. Ta về… và sẽ đến thăm cháu sau, Min.”
“Chào ông.” – Cậu gật đầu.
“Tôi tiễn ông ấy rồi sẽ quay lại ngay.” – Nhìn vào Min, Kibum nói. –“Jaejoong hyung và Yunho hyung chắc cũng sớm quay lại. Họ về nhà lấy ít đồ dùng cho cậu.”
“Ừm.” –Min nhăn mặt. –“Họ không làm gì anh đó chứ?”
“Không!” –Kibum mỉm cười. –“Tiếc là vậy.”
Nói rồi, anh đi ra cửa, nơi So Hyuk đang chờ.
***************************************
“Vậy là… chúng ta quyết định thế, phải không So Hyuk?”
“Đúng.” – Người họa sĩ già nắm chặt bàn tay. –“Ta đã luôn nghĩ… Shimmie thật thiệt thòi khi phải sống cùng ta trên ngọn núi hẻo lánh này. Gia đình hiện giờ của nó… theo lời cháu… lại quá tốt. Ta cũng không muốn gây ra bất kỳ đợt sóng nào trong cuộc đời nó.”
“So Huyk…”
“Sợ ta không chịu đựng nổi à?” – Ông bật cười. –“Ta quen với sự cô đơn đã từ lâu lắm rồi, Bummie.”
“Ông sẽ không cô đơn.” –Kibum lắc đầu. –“Từ năm nay, cứ mỗi dịp nghỉ cháu sẽ về thăm ông. Và chắc chắn… sẽ dẫn theo Chang Min.”
Đúng lúc đó, Jaejoong và Yunho đi đến. Kibum để cho họ nói chuyện với So Hyuk còn anh thì đi đến một góc và lấy điện thoại ra.
“Junsu hyung… Là em, Kibum.”
“Vâng, em gọi là muốn xin anh và Yoochun hyung giúp em. Em cần nghỉ thêm ít nhất một tuần nữa.”
“Dạ… Em sẽ kể. Không cần đợi đến khi về nhà, ngay tối nay, em sẽ gọi cho anh và kể hết tất cả.”
“Còn điều này nữa, Junsu hyung. Em muốn nói… em xin lỗi và cảm ơn.”
Cúp máy, Kibum khẽ khàng quay trở lại phòng bệnh.
Chang Min vẫn ngồi đó. Không cười nhưng niềm vui lấp lánh trong ánh mắt cậu khi Kibum bước vào.
“Thế là chúng ta vẫn bình yên!” – Cậu nói, giọng nhẹ như tiếng thở.
Chỉ cần…
Cháu bình yên và ta bình yên. Đối với nó, có khi vậy là đủ.Chưa đủ. Chưa đủ chút nào.
Như những gì Min nói bây giờ, thế mới gọi là đủ.
Tất cả đều phải bình yên.Kibum tuyệt nhiên không mở miệng. Anh tiến đến chỗ Min, ngồi lên bên cạnh giường và vòng tay qua người cậu, từ phía sau. Vùi mặt vào mái tóc nâu dày thơm mùi sữa ấy, anh siết chặt tay hơn.
“Cứ như thế này, một lúc, Min nhé. Một lúc thôi.”
Chang Min không nói gì chỉ thở ra nhè nhẹ. Dường như cậu nghe được cả tiếng tim mình đang đập loạn nhịp, xen lẫn vào những tiếng nấc cố gắng kiềm lại của Kibum.
Anh đang khóc.
Ngồi ở đó, ngay trước mặt anh… chính là thứ quý giá nhất Kibum từng đánh mất trong cuộc đời.
Những giây phút ấu thơ.
Niềm vui.
Nụ cười.
Và… một tình yêu trong sáng.
Nhưng anh đã không nhận ra. Không hề nhận ra trong suốt 14 ngày dài liên tục… cho đến tận bây giờ.
Khi…
Một lần nữa suýt đánh mất cậu.
Anh biết, có lẽ Minnie sẽ không bao giờ nhớ ra anh là Bummie. Cũng không bao giờ có thể quay trở lại là Shimmie của ngày xưa nữa.
Anh không cần.
Minnie chỉ đơn giản là Minnie.
Thế là đủ.
Như khi cậu nhìn vào anh mười năm về trước và nói: “Cậu nói dối.”
Hoặc bây giờ: “Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc.”
Thì Kibum vẫn nhận ra được, quá dễ dàng để nhận ra được: ẩn trong thanh âm cao vút, ẩn trong đôi mắt mở to giận dữ của cậu… là cả một biển hồ yêu thương.
Không hề thay đổi.
Cảm ơn, Minnie.
Không phải vì đã quay trở lại mà vì đã xuất hiện trong đời tôi.
Tôi vẫn nói tôi ghét những gì thay đổi. Thậm chí, tôi ghét tình yêu vì nó vốn thường hay thay đổi.
Giờ đây…
Có lẽ tôi phải ghét chính mình mất, Minnie ah.
Tôi đang thay đổi.
Vì cậu.“Sarang…”
“Sarangheyo.”
THE END.
Cảm ơn vì đã đọc, mọi người.