DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [One-shot] Quá Nhiều và Không bao giờ đủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [One-shot] Quá Nhiều và Không bao giờ đủ  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[One-shot] Quá Nhiều và Không bao giờ đủ  _
Bài gửi  [One-shot] Quá Nhiều và Không bao giờ đủ  Empty29.01.11 14:53#1

Credit: NGUYỆT TỬ
Fic post được sự đồng ý của tác giả


Title: Quá Nhiều và Không bao giờ đủ
Disclaimer: Voi con quần đỏ thuộc về mẹ của bé.
Warning: Shounen – ai
Rating: PG
Pairings: YunJae
Catelogy: Fluff
Warning: Shounen Ai, rất lãng đãng…
Sumary:
Jaejoong luôn tham lam, cậu có quá nhiều ước mơ trong đời…

Note:

Tặng cho SexyJJ ~~ vì tình yêu với bạn nhỏ Kim chân cong, tim to, mỏ vểnh. Sinh nhật hạnh phúc nhé bạn yêu ~ ~









Quá nhiều và Không bao giờ đủ





Jaejoong rất hay ước mơ.

Năm 3 tuổi, nó ước gì mình cao thật cao.

Năm 4 tuổi, nó ước mình thuộc đường về nhà.

Năm 5 tuổi, nó ước mình khỏe như voi.

Năm 6 tuổi, nó ước giá như được nghỉ học.

Năm 7 tuổi, nó ước có thể hát.

Năm 8 tuổi, nó ước sao không người thân nào ra đi.

Năm 13 tuổi, nó ước mình hôn thật giỏi.





Năm 16 tuổi, Jaejoong ước có một tình yêu.




Và năm 17 tuổi, nó gặp anh…




3 tuổi.

Đôi bàn tay nhỏ xíu của Jaejoong xòe ra, hứng lấy những giọt nước đang không ngừng tuôn từ đôi mắt mẹ. Lộp bộp đốm nước nóng ấm rơi vào lòng bàn tay bé. Jaejoong nhỏ im lặng, nghiêng đầu nhẹ lắng nghe từng tiếng nấc khẽ. Khi đó, nó đã ước mình cao thật cao, hoặc ít ra, đủ cao để có thể chùi đi những giọt nước mắt ấy.



4 tuổi.

Mẹ dắt Jaejoong ra công viên ngoại thành. Khi nó lạch bạch leo lên cầu trượt, bà bảo đi mua nước rồi sẽ về ngay. Nửa tiếng sau, Jaejoong chơi chán nên ngồi vắt vẻo trên ghế đu đợi mẹ quay về. Nó đợi, đợi hoài nhưng không thấy mẹ đâu. Jaejoong bỏ đi tìm khắp nơi và bị lạc. Lúc ấy nó đã ước, ước gì mình nhớ thật giỏi, hoặc ít ra, đủ giỏi để thuộc đường về nhà.



5 tuổi.

Jaejoong đã ở với gia đình họ Kim được một năm. Mấy người chị lớn vẫn thi nhau bắt nạt nó. Jaejoong ấm ức dậm chân, ước gì mình thật khỏe, khỏe như con voi trong ti vi, hoặc ít ra, đủ khỏe để túm tóc chị sáu như những lần chị túm tóc nó, cột thành nhiều chùm rồi bảo nó giống hệt cây cọ dừa đầu thôn.



6 tuổi.

Jaejoong đi học. Nó không có sách và cặp mới, thậm chí vở cũng được chắp từ những phần thừa của vở chị. Mặc kệ chuyện đó, Jaejoong vẫn hài lòng… Cho đến khi nó bị đám con trai trong trường tẩy chay vì một lần nhỡ quên đã đi tè ngồi, như những gì mấy chị vẫn chỉ. Lần đó, nó lăn lộn khóc lóc đòi nghỉ học để rồi nhận lấy một trận đòn ốm thân.



7 tuổi.

Mẹ nuôi dạy Jaejoong cách biến nước mắt thành hành động. Nó áp dụng triệt để luật “nước mắt cộng hành động bằng nắm đấm” với đám con trai trong trường và nhanh chóng dẹp luôn ước mong được nghỉ học của bản thân. Giờ đây, mong ước đó đã được chuyển sang những kẻ đối đầu với nó. Một hôm bị phạt quỳ hành lang vì tội bắt nạt bạn bè, Jaejoong mơ hồ nghe văng vẳng vọng ra từ lớp 3A một giọng hát trong vắt. Khoảnh khắc ấy, nó đột nhiên cảm thấy lòng lâng lâng. Kể từ lúc đó, Jaejoong tập hát và ước mình có thể hát, hay thật hay.



8 tuổi.

Vừa gặm bánh, vừa ngồi đong đưa hai chân trong lòng chị hai, Jaejoong để chị thơm lên tóc, lên má và nghe chị chuyện trò với những người em. Chị hai sắp đi lấy chồng… Khi nhìn vào mắt chị, nó thấy nơi đó bừng lên những tia hạnh phúc sáng lấp lánh. Nghe chị sáu nói, đó là vì chị hai lấy được một người chồng rất tốt, đã giàu có lại đẹp trai. Nhưng anh ở xa và chị phải theo chồng.



“Xa là sao?”

“Xa là rất xa, đi rồi không quay về được nữa…”

“Tại sao không thể? Seoul xa vậy appa đi còn về mà.”

“Không phải Seoul, còn xa hơn thế kia. Qua biên giới, qua biển luôn.”

“Bơi về ~ ~”

“Đồ ngu! Tao không nói với mày nữa. Tóm lại là chị hai đi rồi không về đâu.”

“Tức là không được gặp Nayoung nữa sao?”

“Gọi là chị, cái thằng kia!”

“Không được gặp nữa thật hả?”

“…”

“Vậy thì Nayoung đừng đi!!!!”

“Đừng đi mà!!”

“Đừng đi!”




Năm ấy, Jaejoong bị nhốt trong phòng khi chị xuất giá. Nước mắt – hành động – nắm đấm lần này đã nện vào tim nó nhiều quả, đau thật đau.



13 tuổi.

Nụ hôn đầu đời của Jaejoong bị lấy mất bởi cô bé hàng xóm xinh xinh nó thầm để ý. Jaejoong nghĩ, mình đã rất mến Miran. Nhưng rồi lần ấy, vô tình, nó đã làm cô bé tổn thương thật nhiều.

Khi hôn, Jaejoong mắt mở to trừng trừng, mọi cơ mặt, kể cả cơ mí mắt đều từ chối hoạt động. Nụ hôn đơ cứng lần đó khiến Miran thất vọng, chạy vội về nhà. Một tuần sau, cô bé chuyển đi nơi khác. Có lẽ hành động bạo dạn lần ấy là do sắp chia tay.

Jaejoong không buồn, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ trừ việc… dường như khi hôn, không những cơ mặt, mà cả cảm xúc của nó cũng không thể điều khiển. Giá mà lần ấy nó hôn tốt hơn thì có lẽ đã kịp để lại một kỷ niệm đẹp rồi.



16 tuổi.

Jaejoong chưa từng thích một ai, hoặc đã từng, nếu tính cả Miran.

Jaejoong vốn học không giỏi, lại đua đòi bạn bè xấu hút thuốc, bia bọt, xem phim đen… Cuộc đời nó suýt nữa đã trượt dài trong khói trắng. Thật may là trong một lần gã thủ lĩnh nhóm nham nhở nói cười, trêu chọc người mẹ bán mì của nó, Jaejoong đã chẳng nói chẳng rằng nện gã gãy răng. Từ đó, nó biến khỏi nhóm ấy, mang theo lời dọa nạt thanh toán, trừ khử của bọn trai làng choai choai.

Jaejoong cóc sợ. Từ nhỏ nó đã lì đòn. Chỉ là… trong những lần một mình lang thang trốn học, ra bờ kênh ngồi phì phèo thuốc lá, nó đôi lúc cũng cảm thấy khá cô đơn. Jaejoong đã ước, ừ, buột miệng ước, ước gì nó có một tình yêu…



17 tuổi.

Jaejoong gặp tai nạn trong một lần đi giao mì. Người ta đưa nó vào trạm xá trong tình trạng đầu gối phải dập nát, đầu óc lơ mơ nửa tỉnh nửa mê. Rồi nó được chuyển thẳng lên bệnh viện tỉnh vì tình hình nguy kịch. Đến tận bây giờ, Jaejoong vẫn còn nhớ rất rõ ngày ấy, không phải những cơn đau, cũng không phải tiếng chì chiết, vật vã khóc lóc của mẹ cha và các chị… Mà là một giọng nói, thật ấm và thật vang.

“Xin đừng mắng cậu ấy. Tôi là người đã chứng kiến mọi việc. Lúc đó cậu ta, tên Jaejoong phải không, ừ, là vì Jaejoong phải bẻ lái tránh một con chó to bất thần xổng ra nên đã đâm xe vào bờ tường… Lẽ ra, nếu tông thẳng vào con chó thì đã không bị thương nặng thế này. Đúng là một cậu bé rất tốt…”

Và đó là lần đầu tiên nó gặp anh.




oOo





Gặp anh rồi, Jaejoong càng có nhiều ước mơ.

Năm 18 tuổi, cậu ước mình có thể hát.

Năm 19 tuổi, cậu ước mình khỏe như voi.

Năm 20 tuổi, cậu ước mình cao thật cao.

Năm 21 tuổi, cậu ước sao mình hôn thật giỏi.

Năm 22 tuổi, cậu ước mình thuộc đường về nhà.




Và năm 23 tuổi, Jaejoong ước có một tình yêu…








17 tuổi.

Tình cờ gặp gỡ.

Người ấy tên là Jung Yunho, đang làm quản lý cho một cậu ca sĩ khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Khi đó, anh dẫn cậu ta về Chungcheon-do, tham gia bộ phim truyền hình dài tập. Và con chó gián tiếp gây ra tai nạn cho cậu cũng thuộc đoàn làm phim ấy.

Mãi về sau này, khi nghe Junsu – tên của cậu ca sĩ kia kể lại mọi việc – Jaejoong mới biết, chính Yunho là người đã bế cậu lên xe, đến bệnh viện cấp cứu và túc trực trước phòng mổ suốt một khoảng thời gian dài. Dù dĩ nhiên, đó không phải trách nhiệm của anh, của Junsu, hay của bất kỳ ai khác trừ thằng nhóc giữ nhiệm vụ trông chừng con chó nhưng lại để lơi tay.

Trong cơn đau tê dại và trạng thái mơ màng của trí óc, Jaejoong vẫn nhớ cảm giác nằm trong vòng tay anh. Đoạn ký ức đó thúc đẩy cậu nhanh chóng gật đầu, trước cả khi nhận được sự đồng ý của cha mẹ.

“Cậu có một vẻ đẹp trời phú, Jaejoong ah. Khi nào khỏe hẳn, có muốn thi vào công ty của hyung không? Nhất định có ngày cậu sẽ nổi tiếng.”

Lần thứ 3 đến thăm cậu, anh đề nghị. Và Jaejoong đã đồng ý, không phải vì sẽ được hát ca, cũng không phải vì lời hứa nổi tiếng. Tất cả chỉ vì đoạn ký ức kia mà thôi.

Cảm giác trong vòng tay anh như thứ tình yêu cậu được nhận trước khi mẹ đi mất, an toàn, vững chắc và không chút hoài nghi… Jaejoong khao khát thứ tình yêu đó.





18 tuổi

Jaejoong đến với kỳ thi thử giọng vào CS Entertainment lần thứ hai. Kỳ thi đầu cách đây nửa năm, cậu bị đánh trượt trong sự tiếc nuối của Yunho và tất cả mọi người.

Junsu chấm cậu đạt ở giọng hát, Yunho chấm cậu đạt về ngoại hình, riêng Changmin – CEO, cũng là một trong những cổ đông hàng đầu công ty đã cho cậu rớt.

“Chúng tôi xin lỗi, nhưng dường như cậu không hợp với ngành nghề này.”

“Hay đúng hơn… đối với sân khấu, cậu chưa có đủ tình yêu.”


Lúc ấy, Jaejoong không hiểu cái gì gọi là chưa có đủ tình yêu. Cậu chỉ muốn thi vào CS vì một người, và trở nên nổi tiếng cho riêng người ấy mà thôi.



“Jaejoong ah, có thích hát không?”




Chiều hôm đó, dẫn cậu đi uống để chia buồn, Yunho buột miệng hỏi. Câu hỏi của anh bỗng chốc khơi lại thứ tình yêu từ lâu lắm rồi bị lãng quên trong trái tim cậu. Rằng quả thật đã có thời gian, Jaejoong khát khao được hát.

Có đến một tháng trời, Jaejoong không hề luyện giọng. Nhờ quen biết với Yunho, cậu được anh dẫn vào phòng tập của Junsu và một số ca sĩ khác. Jaejoong cứ đứng đó, lấp ló ngoài khung cửa và nhìn những con người ấy luyện tập. Một ngày kia, khi bắt được nụ cười “đặc trưng Junsu”, rạng rỡ theo mỗi nhịp nhấn đàn của Yoochun - thầy giáo thanh nhạc, càng rạng rỡ hơn sau những đoạn ngân, Jaejoong đã hiểu… Vào một ngày cuối tháng, tại căn phòng nhỏ ngợp mùi mồ hôi, cậu tìm lại được tình yêu mình đã vô tình đánh rơi trong quãng đời niên thiếu.

Ở cuộc thi thử giọng lần thứ hai, Jaejoong gặp lại hội đồng cũ. Lần này, khi cậu chỉ vừa cất giọng, Changmin đã phẩy tay bảo ngừng.

“Được rồi thí sinh số 33, cậu đậu.”



19 tuổi.

Cứ thế, Jaejoong làm thực tập sinh trong CS town đã được tròn một năm. Cũng tròn một năm qua, cậu luôn sống trong không khí nỗ lực không ngừng. Vì vào trễ hơn những người khác, lại không có căn bản thanh nhạc lẫn vũ đạo, Jaejoong càng phải cố gắng gấp đôi. Cũng may mà thể lực của cậu khá tốt, chỉ trừ chân phải mỗi lần trời đổ tuyết lại trở đau…

Giọng hát của Jaejoong ngày càng tiến bộ. Cậu không chỉ chinh phục được thầy giáo luyện thanh Yoochun mà còn cả ngài CEO khó tính. Một hôm, Yunho mừng rỡ chạy đến, nhấc bổng Jaejoong lên và xoay nhiều vòng.

“Jaejoong ah, hyung vừa nghe được, trong đợt debut cuối năm nay, hình như có cả em.”

Lúc ấy, Jaejoong vui mừng lắm. Từ bao giờ anh đã thay đổi cách xưng hô. Ôm chặt cổ Yunho để khỏi ngã, cậu cố tình dụi mặt vào mái tóc nâu, lòng thầm tự nhủ phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa.

Có những buổi tối theo Yunho đưa Junsu đi biểu diễn, len lén nhìn anh, Jaejoong đã thầm mơ. Cậu mơ đến một ngày kia, kẻ đang rực rỡ trên sân khấu huy hoàng, kẻ luôn được anh hướng về ấy sẽ là cậu. Và dường như ước mơ đó đang thành hiện thực, chỉ cần cố gắng thêm.

Đầu gối phải của Jaejoong sưng tấy lên trong một lần té ngã lúc đang luyện vũ đạo. Tình cờ có mặt ở phòng tập, Yunho hoảng hốt đưa cậu đến bệnh viện ngay. Nhưng đã quá muộn… Bác sĩ bảo, chấn thương ngày xưa cộng với việc luyện tập sức đã khiến chân của Jaejoong rất yếu. Cậu không thể nhảy, không bao giờ được nhảy nếu muốn còn có thể đi.

Nụ uớc mơ vừa chớm nở đã lụi tàn.

Giấu mặt vào chiếc gối dày để che đi những tiếng nấc, Jaejoong lầm bầm nguyền rủa. Cậu nguyền rủa sự ngu ngốc của mình, nguyền rủa bản thân. Giá như cậu khỏe mạnh, không cần nhiều, chỉ như một người bình thường thôi thì đã tốt.




20 tuổi.

Điều bất ngờ đã xảy ra, Jaejoong vẫn được debut gần đúng như kế hoạch.

Vào một sáng mùa xuân, sau sinh nhật cậu vài ngày, Changmin cho gọi Jaejoong lên và nói:

“Một ca sĩ rock không cần nhảy đúng không? Đến chỗ Yoochun đi, anh ta sẽ giới thiệu cậu với những người khác. Nửa năm nữa, nếu luyện tập tốt, các cậu sẽ debut với cái tên Double Jay.”

Vào những ngày đầu xuân, Seoul vẫn còn lạnh. Lúc gọi về gia đình báo tin vui, Jaejoong cảm thấy bờ vai mình đột nhiên nặng trĩu. Là anh.

Choàng cho cậu chiếc khăn quàng to sụ, Yunho đưa tay lên miệng suỵt khẽ:

“Nói với mẹ tiếp đi.”

Và khi Jaejoong vừa cúp máy, anh đã nhấc bổng cậu lên như thường lệ rồi xoay thật nhiều vòng:

“CHÚC MỪNG EM, JAEJOONGGGGGGGGGGG!”

Chất giọng ngân vang ngày hôm ấy, như vòng tay ấm áp của anh ngày nào, đã vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim Jaejoong.

Vào ngày đầu xuân, Yunho tặng Jaejoong món quà lẽ ra đã tặng khi đông vừa tới. Nhưng lúc đó, cậu bị chấn thương và sa sút tinh thần. Nên thay vì chiếc khăn choàng chúc thành công, anh đã cho cậu rất nhiều thứ khác.

Là cốc sữa nóng những ngày đông.

Là quần áo đẹp để cậu đi tập không phải tủi thân với bạn bè.

Là những lần đứng ra bênh vực khi Jaejoong không kiềm được đã đấm sưng mặt bọn người ghen tỵ hay nói xấu.

Là những đêm cùng ra sông Hàn say men dù anh bận việc đến không thể thở.

Là hộp bánh cho buổi tập khuya.

Là thuốc thang khi đau ốm.

Là sự chăm sóc dịu dàng ngày qua ngày…


“Tại sao lại thích nhấc em lên như thế?” – Trong một lần ra sông rồi uống rượu ngà ngà say, Jaejoong hỏi.

“Vì vẻ mặt Jaejoongie lúc đó rất dễ thương. Cứ như em trai nhỏ của hyung vậy.”

“Em lớn rồi.”

“Vẫn lùn tịt thế kia.”

“Vậy nếu em cao, anh sẽ không nhấc em lên nữa chứ?”

Hay… nếu em cao, anh sẽ không thể dùng lý do đó để đáp lời em?


Giá như đó không phải là lý do của Yunho. Và giá như cậu cao, đủ cao để anh không xem là đứa em nhỏ.





21 tuổi.

Double Jay nhanh chóng trở thành hiện tượng của giới âm nhạc Hàn Quốc ngay sau khi được debut. Đó là khi những cậu thiếu niên hừng hực sức sống, xinh đẹp nhưng vẫn mạnh mẽ chơi Rock.

Chưa tới nửa năm, họ đã sở hữu một lượng fans khổng lồ đủ mọi lứa tuổi. Các nhà phê bình cũng không thể chê trách điều gì. Một ban nhạc thần tượng có thực lực hơn bất kỳ ban nhạc nào hay một ban nhạc thật thụ có ngoại hình đẹp đẽ bất kỳ ai. Tất cả mọi thứ đều có vẻ suôn sẻ… chỉ trừ Jaejoong.

Jaejoong không được yêu thích. Hay nói đúng hơn, cậu vẫn được yêu thích nhưng lượng fans so với mặt bằng chung của nhóm thì thấp đến kỳ lạ. Khoan hãy nói đến HongKi – tay keyboard kiêm hát chính thứ 2 của Double Jay - mà cả lượng fans của những thành viên ít cầm vào micro nhất, Jaejoong cũng không sánh bằng. Cậu không hiểu lý do của chuyện này nhưng luôn tự bảo mình không nên phiền hà làm chi. Chẳng phải Kim Jaejoong trở thành ca sĩ chỉ để cho một người duy nhất và hát vì tình yêu với sân khấu hay sao?

Không một ai, trừ Yunho, có thể biết, sau vẻ mặt tỉnh rụi đó, Jaejoong vẫn ngấm đau.

“Hyung ah, hôm nay tổ chức họp fans đó… Có một cô bé xinh lắm xếp bên hàng của em. Nhưng khi đến lượt thì cô ấy không đưa bảng ký cho em mà nhảy qua hàng của Hongki ngay bên cạnh. Anh nghĩ xem sao cô ta lại làm như vậy? Nếu thích Hongki thì ngay từ đầu cứ xếp bên hàng của của cậu ấy chẳng phải hơn sao?”

“…”
“Hê hê, Yunho ngốc quá. Nghĩ chả ra chứ gì?”

“Vì xếp bên hàng của em thì ngắn hơn đó.”


“Hyung ah..”

…

“Không ai thích Jaejoong thật sao anh?”


Vào một ngày mùa đông bên sông Hàn, Jaejoong nốc rượu đến say mèm rồi lè nhè hỏi. Đáp lời cậu, Yunho – bấy giờ cũng nồng hơi men – kề môi chạm nhẹ lên vành môi Jaejoong rồi thì thầm nói:

“Họ không phải không thích Jaejoong… mà là không dám thích.”

Lúc ấy, Jaejoong chưa kịp hiểu Yunho đang nói gì. Cậu chỉ nhớ khoảnh khắc bờ môi được sưởi ấm đến và đi rất nhanh, cứ như một giấc mơ thổi thốc qua rồi biến mất.

Vài ngày sau, CEO họ Shim cho gọi Jaejoong vào phòng riêng để nói chuyện.

“Tôi muốn cậu thay đổi hình tượng, Kim Jaejoong. Hãy bỏ phong cách lạnh lùng kia đi. Cứ là cậu, thích gì nói đó như lần đầu thi vào đây. Người ta có thể thần tượng hoàng tử lạnh lùng, nhưng yêu thì không.”

Họ không phải không thích em, mà là không dám thích.


Jaejoong đột nhiên cảm thấy tiếc đến nhói cả tim. Giá như lần ấy, cậu đáp lại nụ hôn kia nhiệt tình hơn thì đã có thể mở lời hỏi anh được rồi.

“Còn anh thì sao? Anh có thích em không?”





22 tuổi.

Sự thay đổi mang tính quyết định của CEO Shim Changmin mùa đông năm ngoái đã mang đến cho Jaejoong thật nhiều niềm vui. Một Kim Jaejoong có chút bất cẩn trong ăn nói và hành xử lại khiến phái nữ phát điên lên vì sự chân thành. Khi nụ cười nở trên môi Jaejoong càng lúc càng tự nhiên, số người ủng hộ cậu cứ theo đó mà tăng lên mãi. Tình yêu của fans bấy giờ lấp đầy một khoảng trống rất lớn trong lòng Jaejoong.

“Hyung ah, fancafe của em lại tăng thêm 759 người sau một tháng nè. Có tuyệt không?”

“Hyung, hôm nay có một fan kinh dị. Nắm áo em giật xuống và hôn má ngay trên sân khấu. Anh thấy Kim Jaejoong có sức hấp dẫn ghê chưa?”

“Em nhớ Junsu quá. Cậu ấy sao rồi hả hyung? Vẫn khỏe mạnh chứ? Bận rộn lắm phải không?”

“Hongki bị ốm rồi. Vì em rủ rê ra sông Hàn chơi mà nó ốm. Thật ra không phải hoàn toàn tại em. Em và hyung ra hoài mà có ai ốm đâu. Chỉ tại thằng nhóc vừa uống rượu vừa nhảy múa rồi ngã xuống sông nên mới thế.”

“Ở Nhật lúc này thời tiết gió mưa thế nào nhỉ? Do Hongki vẫn còn ốm nên hôm nay em được nghỉ. Nghỉ mà không có ai để đi chơi. Yoochun hyung cũng bay sang với hai người từ cả tuần nay. Hyunjoong lại đang kẹt concert. Một ngày thì không đủ về Chungcheon…”

“Cái gì???? Bảo em rủ ngài CEO ?????????? ^%%#$@@&$ DẸP ĐI! Muốn hại chết người à!!!”

“Chiều mai Double Jay có họp báo trước khi ra album thứ 2. He he, lần này tụi em mà đoạt đĩa vàng nhất định sẽ có một món quà xứng đáng cho anh và Junsu. Cảm ơn cả hai nhiều nhiều. Ở Nhật vẫn hwaitinggggg nhé!!!!”

“Ừ à, còn chuyện này lúc nãy em quên nhắn… Thật ra thì hôm đó, em cũng đã làm theo lời hyung. Changmin, à không, ngài CEO có chịu đi ra quán hay ra sông Hàn chè chén đâu. Chỉ giỏi xúi bậy em! Nhưng… thay vào đó, anh ấy đòi về nhà nấu đồ ăn và uống rượu, hyung ah. Làm sao đây? Lần sau lại đòi đến vì thích món mì của em rồi.”

“Hyung…”

“Hyung…”

“Hyung ah…”


“Có thể về không anh?”



Sau khi album thứ 2 phát hành, lập một kỷ lục mới về doanh thu và đẩy Double Jay trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu đất nước, người đàn ông ấy xuất hiện. Ông ta đột ngột xuất hiện và nhấn chìm sự hân hoan mới chớm của Jaejoong vào màn đen bằng cách đưa ra tuyên bố nhận con rồi yêu cầu thủ tục xét nghiệm ADN.

Một làn sóng scandal nổi lên xoay quanh vụ việc. Các diễn đàn của Double Jay cũng tràn ngập những câu hỏi liên quan đến thân thế Jaejoong. Nhưng rồi người đàn ông kia… qua một thời gian ngắn đòi kiện tụng lại ngay lập tức biến mất sau vụ dàn xếp ngầm được tiến hành nhanh chóng bởi bàn tay của CEO họ Shim.

Yunho đáp máy bay về Hàn ngay khi nhận được tin nhắn thứ 2 từ Jaejoong. Lúc anh tìm đến nhà tập thể và ôm cậu vào lòng, Jaejoong vẫn bình tĩnh nói đùa rôm rả. Nhưng khi một mình đến sông Hàn cùng anh, qua khóe miệng gượng gạo và ánh mắt tắt sáng của cậu, anh hiểu…

Thật ra người đàn ông ấy đúng là cha của Jaejoong.

“Má Kim bảo mẹ có lý do khi bỏ rơi em. Nên có lẽ ông ta cũng có lý do khi rời khỏi mẹ con em lúc ấy. Nhưng ông ta quay lại lúc này là vì lý do gì hả anh?”


Yunho không thể đáp lời Jaejoong. Không phải vì anh không biết câu trả lời mà vì đã quá biết nó. Đáp án tàn nhẫn ấy, có lẽ Jaejoong cũng hiểu. Đốt điếu thuốc đầu tiên sau hai năm hà khắc cai để giữ giọng, cậu thở dài, phả ra những luồng khói trắng mờ như miên man không dứt.

“Xin nghỉ một ngày đi, hyung đưa em về quê.”

“Em không thuộc đường về nhà đâu hyung.”

“Jaejoong ah…”

“Thật đó. Dù cố hết sức… Em vẫn không thể nhớ.”

“…”



“Sao bây giờ hả anh? Changmin nói vụ dàn xếp kia tiến hành được thuận lợi như thế vì mẹ cũng đã xuất hiện. Bà xuất hiện và cầu xin người đàn ông đó buông tha em. Nhưng giờ mẹ đã đi mất mà không để lại cho em cái gì hết. Không địa chỉ, không một chút thông tin. Ngày xưa em còn quá nhỏ nên chẳng nhớ đường về nhà. Sao bây giờ vẫn không thể nhớ?”

22 tuổi, bên bờ sông gió thốc lạnh buốt, sau 18 năm bị bỏ rơi, Jaejoong lại khao khát nhớ.





23 tuổi.

Double Jay cuối cùng cũng đã Nhật tiến theo con đường chông gai của Junsu – bắt đầu lại từ đầu. Nhưng khi họ sang Nhật thì cậu ca sĩ có chất giọng thiên thần lại come back về Hàn. Thế là Yunho và Jaejoong có thêm gần nửa năm trời không được gặp.

Yunho luôn gọi cho Jaejoong. Hơn bất kỳ ai, anh biết, những tháng ngày ở Nhật với bất đồng ngôn ngữ, lượng fans trở về con số 0 và muôn vàn khó khăn sẽ khiến cậu mất cân bằng nghiêm trọng. Nhưng có vẻ như anh cũng không thể đáp ứng hết những trông đợi của Jaejoong.

Jaejoong, từ mùa đông năm ngoái, sau một lần nữa bị mẹ ruột bỏ rơi, dường như đã trở nên quá tham lam.

Cậu đặt quyền sở hữu lên omma và appa bằng cách thường xuyên gọi điện về nhà.

Cậu muốn các chị nhớ cậu nên đã gửi quà cho họ không ngừng nghỉ.

Cậu muốn Hongki là của cậu đến mức xụ mặt giận dỗi mỗi lần thằng bé đùa giỡn với đàn anh Heechul.

Cậu muốn Junsu là của cậu, muốn Yoochun và thậm chí là cả Changmin…

Nhưng trên tất cả, Jaejoong như bị nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng mỗi lúc Yunho không gửi tin. Cậu có đến 60 lần trong một giờ trông chờ tiếng nói của con người ấy. 60 lần trong một phút muốn anh hỏi han, 24 lần trong một ngày mong mỏi được gặp và suốt những tháng dài cô đơn đến đau đớn.

Vốn từ lần đầu tiên nghe thấy giọng nói ấm áp của con người đó, Jaejoong đã biết mình khát khao điều gì. Rồi từ khi sống trong sự chăm sóc của anh, cậu nhiều lần tự vẽ lên những ảo tưởng. Nhưng ngày qua ngày, những kỳ vọng của Jaejoong cứ như đóng bụi theo dòng thời gian trôi… Có vẻ như đối với Yunho, cậu quả thật chỉ là một người em nhỏ. Nhiều lần Jaejoong tự nhủ, cậu cũng không cần gì hơn thế. Thứ tình cảm trái khoáy này có thể sẽ khiến sự nghiệp của anh và cậu tiêu tan.

“Hyung ah…

Tại sao em lại ích kỷ như thế?

Em đã có appa, omma và các chị nhưng vẫn trông ngóng mẹ quay về.

Em được hát vì tình yêu nhưng vẫn mong có người ủng hộ.

Em vốn chỉ cần được bên cạnh người ấy nhưng cuối cùng lòng vẫn nhen lên hy vọng được yêu thương.

Hyung ah,

Có ghét em không?

Dường như với em,

Chẳng bao giờ là đủ,

Ngay cả khi đang có quá nhiều yêu thương.”






24 tuổi

26 tháng 1 năm 2010, Jaejoong nhận được món quà bất ngờ đến từ Hàn Quốc.

Một quyển sổ nhỏ có kèm thư.

Nếu em nghĩ… ích kỷ là đáng ghét, thì thay vào việc căm ghét bản thân, hãy chuyển sự khinh rẻ ấy sang hyung - kẻ đã luôn vì ích kỷ mà không nói thật lòng mình.

Sẽ ra sao nếu em biết hắn đã vì sự ích kỷ mà nhẫn tâm lôi kéo em vào nơi biết rõ chỉ toàn phù phiếm xa hoa. Rồi cũng kẻ đó, dù đã tự hứa sẽ bảo vệ em thật chặt rồi chỉ có thể đứng nhìn khi những việc khiến em đau khổ liên tiếp diễn ra.

Có một buổi tối, ngồi cạnh nhau bên sông hàn, kẻ ấy đã đột ngột muốn nghiến lấy đôi môi em, nuốt vào những luồng khói trắng nhả ra từ đôi môi ấy cho thỏa những tháng ngày đằng đẵng ở Nhật, nhớ nhung đến phát điên. Và vì cũng chợt có cảm giác, nếu không được sưởi ấm, con người ngồi cạnh hắn bấy giờ sẽ bị đóng băng trong nỗi bi thương mãi mãi. Nhưng như mọi lần, hắn đã dằn lòng lại.

Vì sợ sẽ mất em.

Sẽ ra sao nếu ta yêu? Sẽ ra sao nếu tình cảm này đẩy em đến đáy vực sâu?

Và kẻ đó lúc nào cũng cho mình quyền quyết định mọi chuyện, thứ nào tốt, thứ nào không nên làm.

Sẽ ra sao nếu hắn không thể yêu thương em như những gì em cần;

Mà vẫn mong có thể cho em nhiều hơn mọi điều em muốn?

Tất cả những câu hỏi trên, anh đều không biết câu trả lời vì bản thân là một kẻ vô cùng hèn nhát, Jaejoong ah.

p/s: Thế nhưng… khi nhận được emai, hắn đã quyết định gửi em quyển sổ này.

Chiều nay, sau khi buổi concert của Junsu kết thúc, hắn sẽ bay sang Nhật

Để chúc mừng sinh nhật

và hai ta sẽ cùng chìm trong vực sâu.

Saranghae.”



Gấp lá thư chỉ vài dòng ngắn ngủi ấy lại, Jaejoong bàng hoàng giở vội quyển sổ đang cầm trên tay.










“Ngày tháng năm…

Gặp gỡ lần đầu

Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại, mình cũng không biết tại sao lại rơi vào chuyện này.

Dính phải một mối tình sét đánh.

Khi tình cờ gặp gỡ cậu bé ấy trên đường băng băng giao mì buổi sớm tinh sương…”








The end.

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [One-shot] Quá Nhiều và Không bao giờ đủ  0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[One-shot] Quá Nhiều và Không bao giờ đủ  _
Bài gửi  [One-shot] Quá Nhiều và Không bao giờ đủ  Empty29.01.11 14:54#2

Extra
Dành cho những ai mong muốn đọc hết quyển nhật ký của quản lý Jung

Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại, hắn cũng không biết tại sao mình lại rơi vào chuyện này.

Dính phải một mối tình sét đánh.




Ngày tháng năm…

Vào một buổi sớm trời không nhiều sương, không khí tạm gọi là trong lành, cũng chẳng có hoa nở chim ca, hắn lang thang ngơ ngẩn đi dọc theo con đường làng, nơi lát nữa đoàn làm phim có cảnh quay sáng. Để rồi đúng lúc ấy, một cậu nhóc vù qua mặt hắn, chân hì hục đạp chiếc xe giao mì băng băng trên con đường. Dường như mái tóc nâu và làn da cậu sáng lên dưới nắng, thúc vào tim gã kia những nhịp đập không lành.

Giá mà được làm quen.

Hai ngày sau, như đọc được suy nghĩ của hắn, Vicky đột nhiên xổng mất. Dành cho những ai không biết Vick, thì nó chính là con chó khổng lồ đoàn làm phim mượn để quay. Nó xổng mất vì thằng nhóc giữ dây đột nhiên buông tay, quay sang đón lấy món bánh hắn đưa cho nó. Và thế là cậu bé giao mì có mái tóc nâu lạng trách Vick rồi đâm sầm vào bờ tường.

Bằng sự mau mắn như chớp giật, hắn lập tức giành ngay việc đưa cậu đến nhà thương.





Những ngày tháng sau này, đối với hắn, cứ như thiên đường. Có thể tiếp cận và được cậu tin tưởng dễ dàng đến không tưởng. Từ chính lúc ấy, với con người ăn nói cộc lốc nhưng rất đỗi hồn nhiên kia, tay quản lý họ Jung tự dưng nảy sinh cảm giác khao khát muốn chiếm lấy. Bước đầu tiên của kế hoạch, hắn giới thiệu cậu vào CS Entertainment.




Lần đầu cậu thi và bị đánh trượt. Nhìn vào vẻ mặt buồn rầu ủ ê, tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Giờ thì hắn hiểu rồi, cậu bé kia, không phải bị hắn dụ dỗ vào thế giới thần tượng hào nhoáng xa hoa, mà chính là hắn, ngay từ buổi đầu gặp gỡ đã bị cậu dìm chết trong đôi mắt trong kia lâu rồi.

Hắn quả thật không cam tâm.




Một ngày kia, cậu hỏi hắn tại sao cứ thích nhấc cậu lên và xoay vòng vòng như vậy Lúc đó tim tay quản lý dộng bình bìch vào lồng ngực. Lẽ nào phải nói với cậu. “Jaejoong ah, vì đó là tư thế cảm thấy rõ nhất mùi hương của tóc, sự mềm mại của làn da cậu?” Hay người đã phát hiện ra sự si mê của hắn rồi?





Ngày tháng năm…

Thời gian trôi, trải qua bao khó khăn, cậu bé của hắn cũng trở thành một thần tượng. Nhưng thật ác độc thay, tại sao người ta lại có thể không đoái hoài đến con người khiến hắn yêu đến phát điên như thế? Khi nghe cậu kể về một con bé fan xinh hay chẳng xinh đếch cần biết nào đó dám nhảy hàng, hắn suýt nữa đã ước sao được có mặt ở đó và cho con bé một cái tát lăn quay.

Làm sao đây, hắn bí quá nên nhỡ hôn rồi…




Dạo này phải sang Nhật, hắn không thể kề bên chăm sóc cậu thường xuyên… Cậu ở nhà lại liên tục tính kế đi chơi với Hongki, Hyunjoong rồi nay lại còn cặp kè với cả ngài CEO mặt lạnh. Thật ra… với Hongki, Hyunjoong hay thậm chí là Yoochun, hắn cũng chẳng ngại ngần gì. Nhưng chia sẻ cậu cho đấng bề trên cực kỳ khó gần kia thật nguy hiểm…

Không thể để cho cậu biết, rốt cuộc thì đứng trước những món ngon, ngài CEO họ Shim vẫn là một đứa trẻ. Nhỡ đâu ngài giành mất cậu thì sao?




Ngày tháng năm…





Jung Yunho, kể từ khi yêu Kim Jaejoong, đã liên tục muốn phạm tội. Đầu tiên, hắn muốn tự sát khi biết được vì chấn thương năm xưa cậu đã không thể nhảy. Kế đến, hắn muốn tát một cô bé vì cô ta vô tình làm cậu tổn thương, rồi giờ đây, hắn muốn giết chết gã đàn ông đó – kẻ đã làm Jaejoong đau đớn đến có thể tan đi dù vẫn ngồi trong vòng tay hắn. Bỏ mặc mọi công việc ở Nhật về Hàn, hắn có mặt trong buổi thương lượng giữa CS Entertainment và gã đàn ông kia.

“Đây là tiền. Chúng tôi có thể cho ông khoản này hoặc dùng chính số tiền ấy thuê người thanh toán ông. Hãy cút đi và đừng bao giờ để Jaejoongie nhìn thấy ông nữa. Nếu không, những gì đã nói, tôi nhất định sẽ làm!!”


Vậy đấy, người cậu yêu không phải là một thiên thần

Mà là một gã gangster.





Jaejoong ah, dù lầm tưởng như thế
… nhưng có ghét hắn không?

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Quá Nhiều và Không bao giờ đủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất