Credit: Rurouni
Fic post đã được sự đồng ý của tác giả.Đại thành tiểu áiAuthor : Rurouni
Pairing : YunJae
Genres : SA, romance. Mà nếu “nhảm nhí” cũng là 1 thể loại thì mình sẽ để nó vô luôn a~
Disclaimers : Chỉ có thể ngồi ngắm và há mỏ ước, không hơn.
Rating : G
Summary : Thành phố lớn, tình yêu nhỏ. Thật dịu dàng.
OST :
[You must be registered and logged in to see this link.]~*~
4.00 AM
Bến tàu điện Seoul hoa lệ.
Nơi đây từ khi mới xây dựng đã mặc nhiên trở thành chỗ trú chân về đêm cho những kẻ hoặc bị đuổi khỏi nhà, hoặc bỏ nhà ra đi, hoặc không có nhà để mà bỏ, nôm na là những kẻ lang thang. Ở mỗi ghế chờ đều có một cái xác, hoặc nửa-xác đang nằm ngồi la liệt vô vùng mất mỹ quan thành phố. Một số người co quắp ôm lấy mình cố vỗ giấc ngủ, số khác thì ngấu nghiến ít thức ăn vụn có được. Một vài trẻ vị thành niên bỏ nhà đi thì thẫn thờ ngồi ôm hành lý. Trong đó có cậu.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Kim Jaejoong đã nghĩ rằng, cuộc đời của mình thật quá sức thoải mái dễ chịu. Con người ta, càng nhiều tham vọng thì càng lắm oan trái, đó là lẽ đời. Thế nên, cứ đơn giản mà sống không phải là tốt hơn sao. An an nhiên nhiên qua hết 17 năm vui vẻ, sáng cắp sách đến trường học thì ít chơi thì nhiều, về nhà lại được mẹ và các chị thương yêu chăm sóc. Cứ phẳng lặng thế thôi. Tuy kinh tế gia đình có phần khó khăn, lại đông con, cậu là con trai duy nhất trong nhà có 9 người con, chẳng nên đòi hỏi.
Thế nhưng, cái gì tốt đẹp đều khó bền.
Mẹ đẻ cậu đến tìm vào một ngày giá tháng 12. Ngọn đèn khuya trong bếp soi bóng bố mẹ nuôi. Để quyết định thay cả ba người, cậu gom gọn tủ quần áo, con lợn đất và lá bùa hộ mệnh đầu năm mà mẹ nuôi đã xin, một mình lên Seoul.
Trong lúc vẫn đang mải mê ngồi nhìn tuyết rơi và nghĩ đến chỗ ngủ ấm áp, một cái ba lô nặng trịch màu xanh rêu được vứt phịch ngay bên cạnh chỗ cậu ngồi. Kế đó là tiếng nói khàn khàn của một thằng con trai đang vỡ giọng.
“Này. Đây là chỗ của tôi.”
Ngước lên nhìn. Một cặp mắt bé tí nhưng sáng long lanh đang chăm chăm nhìn cậu, cái mặt bánh bao làm tăng cơn đói. Thằng nhóc có vẻ trạc tuổi cậu, đang phồng má đứng chống nạnh làm bộ ngầu để chiếm lãnh địa.
Gì chứ. Jaejoong thở phì ra bằng mũi.
“Đi chỗ khác.”
Bên kia có vẻ cũng không vừa, đặt mông ngồi lên cái balô mà hắn vừa ném xuống, lên giọng kẻ cả.
“Bảo này bạn trẻ, phải biết điều một tí nhé, đêm nào tôi cũng ngủ ở đây. Mà tôi khuyên thật nhá, con gái đừng có bỏ nhà đi, ra chỗ này ngủ không hay ho gì đâu...”
Rồi lắc lắc đầu đầy vẻ thông cảm, tên đó xốc nách cậu hẩy ra nhẹ như không, phủi quần ngồi xuống ghế...
Gì chứ???
Máu cậu dồn lên não còn nhanh hơn thủy triều đêm trăng tròn, phừng phừng bốc hỏa khiến tuyết xung quanh chảy tan thành nước.
Con gái???
Con gái???
CON GÁI???
Cái mặt hình bánh bao con ếch này, đã không nhìn rõ thì để ta banh mắt ngươi ra!!!
&^@#$)*&%!*&#(^&)#^#$%***#%$&$&@
..........
.......
.....
...
.
~*~
Jung Yunho vốn là một thiếu niên cực kỳ ngoan ngoãn chăm chỉ. Ngoại trừ một vài thành tích do sự đần đụt bẩm sinh gây ra, thì kể như cuộc đời không có gì đáng nói đến. Năm đất nước khủng hoảng kinh tế, gia đình cậu trở nên sa sút. Cha mẹ không thể lo hết được cho 2 đứa con, nên định cho cậu đi học tiếp còn em gái nghỉ ở nhà. Thương em, nên cậu quyết rời nhà lên Seoul, vừa học lớp ban đêm vừa kiếm việc làm thêm ban ngày.
Chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố, suốt một tuần đầu cậu ăn đòn thay cơm, số tiền ít ỏi mang theo sớm đã bị trấn lột gần hết. May sao trong lúc đang bầm dập nằm ở góc đường thì được người tốt đi qua nhặt về, cho ăn lại cho làm chân chạy bàn ở tiệm bánh. Số cậu có lẽ cũng chỉ hẻo đến thế thôi, khi người tốt ấy chẳng may qua đời, cũng vì tốt quá, cứu một đứa bé khỏi bị xe tông, cho nên mới oan mạng. Tiệm đóng cửa, Yunho lại ngày ngày đi xúc tuyết, đổ cát, lượm vỏ chai, tối tối thì ra bến tàu bến xe ngủ tạm.
Đã bảo cậu số đồng xu sứt, cấm có sai. Được vài đêm an lành giành được chỗ ngủ, bỗng đâu hôm nay lại lòi ra một kẻ vô cùng đáng ghét, đã chiếm chỗ lại không biết điều. Cậu vừa ngồi xuống chỗ, hẵng còn chưa kịp âu yếm cái bánh mì nóng trong người thì thấy ~ đầy một trời sao. Ối là muốn nổ đom đóm mắt. Tiếp theo thì cái lưng lạnh buốt luôn, cầm chắc là vừa bị một cú quật vai rồi. Không để cho cậu kịp oán thán, kẻ kia còn dí mặt sát vào cậu, gằn giọng.
“Nhìn rõ chưa, mắt hột dưa? Dám bảo cậu đây là con gái à?”
Á! Được lắm. Cướp địa bàn lại đánh người. Tưởng Jung Yunho này sợ à.
Này thì đánh này...
Này thì...
Này thì...
~ ~ ~
Bốn bề yên lặng như tờ. Kẻ vừa xem báo cũ vừa giật giật mắt coi đánh lộn. Người thì trưng cặp mắt ngái ngủ ơ hờ nhìn cảnh quen thuộc. Ở bến tàu điện này, có mấy khi là không có đánh nhau để tranh chỗ ngủ đâu. Toàn những kẻ vô gia cư không việc làm, vận động gân cốt chút cũng tốt mà.
Sau khi quần nhau thành một đống bèo nhèo, kẻ vô gia cư 1 uất ức nhìn kẻ vô gia cư 2, thì thấy tên này nước mắt ràn rụa.
Cứ ngỡ mình ra tay nặng quá, rõ ràng vừa đối đầu nhau, nhưng nhìn cái mặt trắng trẻo xinh xắn đang tủi thân khóc lóc, Yunho trong phút chốc quên phắt mất hai thằng vừa tẩn nhau nhiệt tình như nào, vội vàng dùng ống tay chùi mắt cho kẻ đó.
Còn Kim Jaejoong, bao nhiêu uất ức trong lòng không nói ra được, đánh nhau một trận bỗng thấy như được giải tỏa, mượn cơn đau thể xác khóc một trận cho đã. Lại thêm thằng ngốc bên cạnh hăng say lau mặt, càng tủi thân khóc tợn hơn.
Từ ghế đạp nhau xuống đất oánh lộn, rồi lại từ đất dìu nhau lên ghế. Kẻ vô gia cư 1 và kẻ vô gia cư 2, tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành.
Trời to đất to, để lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo và cô độc, ai cũng cần tìm một bàn tay.
.
Ừ. Có những thứ không phải cứ nảy sinh từ hoa và nến, từ lãng mạn và mộng mơ mới là đẹp đâu.