DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Oneshot - T ] Không thể chạm vào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Winky
Ky Jung
Chốn yêu thương

Senior Admin

Winky

DB Won : 4105
Bài gởi : 1172
Thanked : 59
: : : [Oneshot - T ] Không thể chạm vào 0-2 Administrators
Tâm trạng : Ác quỷ

[Oneshot - T ] Không thể chạm vào _
Bài gửi  [Oneshot - T ] Không thể chạm vào Empty17.12.10 17:35#1

Credit: Spi @Vnsharing
Fic post đã được sự đồng ý của tác giả.




KHÔNG THỂ CHẠM VÀO


Author: Spi
Re post by Winky
Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ chính tôi.
Rating: 13+
Status: Finished
Pairing: Yunjae





[You must be registered and logged in to see this image.]





I don't know why, you said goodbye
Just let me know you didn't go forever my love
Please tell me why, you make me cry
I beg you please on all my knees if that's what you want me too.





Mọi thứ như mờ đi trước mắt Jaejoong khi anh gục xuống nền gạch ẩm ướt và lạnh lẽo của xưởng vẽ, tất cả chỉ còn lại văng vẳng tiếng bài Boulevard xa xôi vọng lại từ chiếc radio cũ.



Never knew that it would go so far
Why you lelf me on that boulevard








Thời gian luôn là thước đo chính xác nhất và cũng khắc nghiệt nhất, anh đã luôn nghĩ như thế khi trông thấy cha mình dần yếu đi trên giường bệnh.


Mọi thứ rồi đều phải có kết thúc, có mở đầu thì sẽ có kết thúc.


Mẹ anh đã nói thế khi kí vào đơn li hôn với cha khi anh mới năm tuổi để chạy theo tiếng gọi của con tim bà. Anh vẫn luôn nghĩ rằng lời mẹ anh là đúng.


Tất cả đều đã được định sẵn cho đến khi anh gặp người ấy. Trái tim khô cằn trở nên mềm yếu hơn nhưng cũng vì thế mà dễ bị tổn thương hơn. Người ấy đã có gia đình và có một cô con gái thật dễ thương. Lần đầu anh và người ấy gặp nhau là khi người ấy dẫn con gái vào mua một bức tranh tặng sinh nhật mẹ.


Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu.





Anh không biết từ khi nào, người ấy từ từ bước vào cuộc sống của anh, và lôi kéo anh hòa nhập vào cuộc sống của người ấy. Chấm dứt những ngày dìm mình trong xưởng vẽ bên những bảng pha màu, chấm dứt những đêm chập chờn không ngủ do uống quá nhiều café đen, cũng chấm dứt cả những mối quan hệ lướt qua hờ hững.


“Anh nên sống có trách nhiệm với bản thân, Jaejoong shii” Người ấy đã nói thế khi gặp anh say khướt trong một quán rượu vắng. Có lẽ lời ấy không đến được não anh, nhưng nó lại thấm vào lòng anh cảm giác ấm áp vì được quan tâm…dù có thể chỉ là xã giao thôi.Yun Hee, con gái của người ấy rất ngoan, rất lễ phép và rất yêu bố của nó. Con bé thường xuyên bám lấy bố khi người ấy về nhà.


Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh đến nhà người ấy là vào một đêm mùa đông, khi anh vô tình than thở qua điện thoại là chán ăn cơm vỉa hè. Và thế là người ấy hẹn anh đến nhà ăn cơm.Yun Hee rất quý anh, nó quấn lấy anh và năn nỉ anh dạy nó vẽ tranh. Vợ người ấy rất hiền lành, cô dọn cơm bưng lên cho cả nhà và vui vẻ mỉm cười nhắc con khi nó làm nũng anh quá.


Và đâu đó trong lòng anh chợt nhói lên một cảm giác rất mơ hồ…





Người ấy lấy xe đưa anh về, khi anh chuẩn bị bước vào nhà, người ấy mỉm cười nói “ Jaejoong hyung, hyung vào nhà cẩn thận nhé”. Anh cũng mỉm cười,cảm thấy trong lòng vẫn rất ấm áp. “ Về cần thận, Yunho”. Cái lạnh chỉ thật sự tràn vào khi xe của người ấy lướt đi, để anh lại một mình trước xưởng vẽ của mình.


Lạnh…





Và rồi những cuộc điện thoại tăng lên, anh nhận ra hai người nói chuyện rất hợp. Anh cũng nhận ra người ấy có quan tâm đến anh, dù có thể chỉ là bạn bè. Những lời nhắc nhỏ bình thường như “ Jaejoong hyung ah, hyung đi ăn cơm đi” hay “Jaejoong hyung, giờ này hyung còn vẽ sao, đi ngủ đi” cũng khiến anh có cảm giác được chăm sóc. Cũng có đôi khi người ấy phàn nàn không biết ai là hyung của ai nữa. Anh chỉ mỉm cười hiền lành.




Con gái người ấy hay đến xưởng vẽ của anh. Con bé nghịch ngợm đã suýt phá hỏng tranh của anh mấy lần, nhưng anh chưa bao giờ giận được nó. Con bé luôn biết cách xin lỗi khiến người ta không thể giận được. Và sau đó người ấy lại thay mặt con gái xin lỗi anh. Anh không bao giờ có thể chống lại hai cha con nhà này.



Đối với anh bây giờ, mọi chuyện rất tốt. Anh không cần phải tiến sâu thêm, cũng không cần phải lùi lại. Nhưng dường như mọi chuyện không phải lúc nào cũng trong tầm kiểm soát.





Anh cảm thấy dạo này cơ thể mình yếu hơn. Có nhiều triệu chứng khó chịu nhưng anh không muốn đi khám. Anh sợ bệnh viện lạnh lẽo, sợ ánh nhìn vô cảm của bác sĩ, sợ cả những mũi kim tiêm, những viên thuốc đủ màu. Đôi khi anh bị những cơn chóng mặt , đau đầu hành hạ nhưng nỗi đau ấy sao thấm được bằng nỗi đau trong lòng anh. Nỗi đau ngày càng khoét sâu khi anh nhận ra bản thân đã yêu người không nên yêu và anh sợ mình trở thành kẻ phá hoại cái thế giới hạnh phúc của người ấy mất.


Anh muốn được nhìn thấy người ấy cười, dù nụ cười ấy chẳng dành cho anh. Anh muốn người ấy hạnh phúc, dù niềm hạnh phúc đó anh không bao giờ chạm vào được. Có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra bản thân đã sa lầy rồi, anh chỉ còn có thể mỉm cười tự diễu chính bản thân mình mà thôi.



Và anh không đi khám. Sâu thẳm bên trong, anh chờ đợi một cái chết mang anh đi khỏi thể giới này, giải thoát cho anh khỏi những dục vọng mà anh dồn nén. Anh sợ hãi mò mẫm trong bóng tối mong tìm được ánh sáng, rồi ánh sáng ấy hiện ra , anh vui mừng chạy về phía ấy, chạy mãi, chạy mãi…nhưng sao mãi không thể chạm vào được. Chỉ còn lại bóng tối nuốt trọn lấy anh cùng niềm hy vọng mong manh vụt tắt.


Phải chi ngày ấy người ấy không bước vào cửa hàng, không chen chân vào cuộc sống của anh, không khiến anh hy vọng như thế. Tất cả đều mơ hồ, chỉ có duy nhất một điều anh biết chắc là anh sẽ không bao giờ phá hoại cái gia đình mà anh luôn ngưỡng mộ. Đó là thứ mà tuổi thơ của anh luôn ao ước.


Anh mong khi anh trở về nhà, mẹ nhìn anh mỉm cười, khẽ trách anh khi quần áo bám đầy bụi bẩn do một trận bóng đá. Rồi anh sẽ đi tắm trong khi mẹ làm đồ ăn, mùi thức ăn thơm nức. Khi vào bàn, hai cha con sẽ huyên thuyên về trận bóng đá ban chiều, cha sẽ xoa đầu anh và khen anh giỏi.


Phải, đó là giấc mơ của anh.



Giấc mơ mà anh không bao giờ có thế đạt được.



Giấc mơ của tuổi thơ anh…








Come again you would release my pain
Anh we could be lovers again…





Màu trắng.


Anh tỉnh dậy , cảm giác đầu ong lên. Bàn tay anh lúc này nằm gọn trong tay người ấy. Anh nhìn con người đang gục đầu bên giường anh ngủ mà không nói nên lời. Anh muốn được tận hướng giây phút này thêm nữa, khi tay Yunho vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.


Rồi anh thấy Yun Hee đang ngủ trên ghế shofa. Chắc là hai bố con lại đến chơi với anh thôi, như bình thường thôi mà. Anh thở dài, lay lay Yunho dậy. Người ấy nhìn anh mỉm cười hiền lành. “ Hyung làm sao mà ngủ quên trên sàn nhà vậy, làm em phải vác hyung vào trong này đấy”.


Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên những tia lo lắng. Anh thấy lòng ấm áp nhưng đồng thời cũng đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào. Thì người ấy lo lắng cho anh… như một người bạn. Yun Hee hình như cũng vừa tình giấc lại gần anh mỉm cười, khi thấy anh cười lại thì nó sà vào lòng anh làm nũng. “ Cháu thấy chú Jaejoong nằm đó cháu sợ lắm, tưởng chú Jaejoong chết như ông già trong phim ấy”.


Anh cảm thấy bàn tay anh bị xiết mạnh. Ra nãy giờ hai người vẫn nắm tay nhau mà không để ý. Anh rút tay lại, xoa đầu Yun Hee nói “ Không có đâu nhóc, chú chỉ là ngủ quên thôi mà”.


Yunho bảoYun Hee ra ngoài chơi, còn bản thân ngồi lại với anh. Khi tiếng TV ngoài phòng khách đã vang lên, Yunho quay lại nhìn anh, ánh mắt nâu như có bóng mây che mờ. “ Jaejoong hyung … hyung đi khám nhé. Mai em đến đưa hyung đi”.


Anh lắc đầu từ chối, nói rằng chỉ do buồn ngủ quá mà lăn ra sàn nhà ngủ thôi, không có chuyện gì đâu. Người ấy nói mãi anh cũng không nghe, đành im lặng cam chịu. Nhìn khuôn mặt đó khiến anh rất rất muốn ôm, muốn hôn lên đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao và cả đôi môi đang cắn lại đầy băn khoăn ấy nữa. Anh nhận ra bản thân đã dần mất kiềm chế hơn rồi, và anh sợ khi anh không thể kiềm chế được nữa thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết. Anh sẽ mất tất cả.



Khi Yunho ra về, anh tiễn hai cha con tận cửa rồi mới đi vào sau khi bóng chiếc xe đã khuất. Anh mệt mỏi nằm xuống , nhận ra bản thân hiện giờ thật thảm hại. Anh không thể làm điều gì khiến Yun Hee khóc, càng không thể khiến Yun Hee sau này giống anh, chỉ có thể mơ về một gia đình hạnh phúc, mãi mãi không thể chạm vào.



Anh cũng không thể làm bản thân đau khổ thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục ở đây, chứng kiến hạnh phúc của người ấy như thế này, nỗi đau sẽ khiến anh làm những điều dại dột mất. Anh muốn kết thúc… thật sự kết thúc.




Never knew that it would go so far
Why you lelf me on that boulevard




Anh ra đi vào một buổi chiều mùa thu. Cái mùa đẹp đẽ ấy khiến anh càng đau lòng. Giữa khung cảnh đẹp đến nao lòng ấy, anh phải rời xa người đã khiến anh yêu thương và đau khổ, người ấy chắc hẳn cũng chỉ yêu thương anh như một người bạn thân.

Anh phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.






Never knew that it would go so far….



Đã hai năm sau khi rời khỏi Hàn Quốc, Jaejoong thật sự vẫn còn rất nhớ Yunho, nhưng anh biết tốt nhất nên kiềm chế sự nhớ mong ấy lại. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là sống nốt cuộc sống của mình, cách này hay cách khác , mà không làm cho ai phải đau khổ ngoài chính bản thân anh.


Mỗi đêm, trong căn phòng vắng lặng, trên chiếc giường rộng lớn mà lạnh lẽo. Những lúc như thế, nỗi nhớ càng cồn lên khiến anh không thể ngủ được. Những đêm trắng ấy được dùng để vẻ. Anh trút hết vào những bức tranh tâm sự của anh...sâu sắc mà thầm kín.



Bệnh của anh ngày càng nặng hơn, dường như tình hình càng ngày càng xấu đi. Anh hiểu mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nhưng cũng có sao đâu, với một con người chẳng còn gì để mất như anh.








Một hôm chợt vào email của mình, anh giật mình thấy có một cái email đề Jung Yunho. Tay run run di chuột là click vào đó, anh sững sờ đọc những dòng chữ lướt qua mắt mình.




Jaejoong hyung !


Có lẽ chuyện này là sai, là không đúng, là không thể chấp nhận. Nhưng chẳng lẽ tôi phải để nó trong lòng mãi mãi không được nói ra ư? Tại sao anh lại bỏ đi?



Tôi cũng không biét nữa, anh có thể hiểu được những day dứt trong lòng tôi những tháng ngày qua không? Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế? Tôi yêu vợ và Yun Hee. Họ xứng đáng được hưởng tình yêu đó. Nhưng khi tôi gặp anh, tôi nhận ra tình yêu đích thực là gì. Có lẽ một người an phận hiền lành như Hee Mi là một người vợ hoàn hảo. Phải, rất hoàn hảo. Nhưng tôi cũng nhận ra tất cả đều là tình thương thôi, là tình cảm của những người bạn tiểu học, trung học rồi đại học. Tôi lầm tưởng đó là tình yêu và tôi chẳng thể gặp anh để nói rằng đó là yêu. Bây giờ có phải tất cả đã muộn màng phải không?


Sai trái cũng được, lầm lẫn cũng được. Nhưng xin anh hãy về đây đi, dù chỉ là một lát thôi. Tôi thật sự đã hết sức chịu đựng rồi. Anh ác lắm, không thể không nói lời nào mà bỏ đ như thế, còn đáng mặt là đàn ông không hả? Cả tôi và anh đều hiểu thứ tình cảm đó là gì và chúng ta đều tránh né nó. Anh bỏ đi vì muốn bảo vệ gia đình tôi phải không? Nhưng xin anh hãy trở lại một lần thôi vì chúng ta cần nói chuyện.


Gặp một người rồi yêu người đó, nghe thì đơn giản mà sao khó khăn quá. Có lẽ hết kiếp này chúng ta cũng không thể bên nhau. Chỉ xin anh cho chúng ta một cơ hội gặp nhau lần cuối…Xin anh.


Chờ anh.
Yunho.





Anh thừ người trước bức thư, đầu óc rối tung. Nhưng rốt cuộc anh cũng đặt vé máy bay để trở về. Anh rất muốn gặp lại người ấy dù chỉ một lần. Lắng nghe giọng nói người ấy lần sau cuối, ghi nhận những hình ảnh ấy vào sau trong trái tim anh, bởi anh biết mình chẳng còn nhiều thời gian.




Chờ anh nơi phi trường là Yunho sau hai năm trời không gặp. Cũng chẳng có gì thay đổi lắm theo trí nhớ của anh. Hai người chỉ mỉm cười với nhau, rồi Yunho đỡ lấy hành lý của anh rồi cùng bước ra khỏi phi trường. Về nhà người ấy ăn cơm, gặp cô bé Yun Hee giờ đã lớn, dễ thương hơn mà cũng lém lỉnh hơn. Hee Mi vẫn thế, nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhìn thấy cô, anh thấy mình đầy tội lỗi.


Nhưng một người sắp chết như anh muốn níu kéo chút ấm áp cuối cùng nên vẫn cố sống cố chết về đây dù biết bản thân đã tàn nhẫn với Hee Mi quá rồi. Anh và người ấy đi uống rượu sau khi ăn cơm xong. Chẳng nói gì, chỉ có tiếng ly chạm nhau, có lẽ bởi anh mắt nói lên tất cả.



Đêm đó, Yunho không về nhà.

















Một năm sau ngày hôm ấy, Yunho nhận được giấy bao Jaejoong đã mất. Anh gục xuống ngay thềm nhà mà khóc.

Sau đêm ấy, Jaejoong đã bỏ đi trong im lặng như hai năm trước. Thùng thư điện tử cũng bị khoá. Anh không thể tin rằng đó là lần cuối cùng được nhìn thấy người mà anh đã trót yêu thương, dù cả hai đều biết đó là tội lỗi.



Một bức tranh được gửi về địa chỉ nhà Yunho, Hee Mi nhìn bức tranh trầm trồ vì màu sắc, Yun Hee vui vẻ chỉ vào bức tranh “Appa kìa!”.


Yunho đem treo bức tranh ngay trong phòng làm việc và anh biết mãi mãi không thể quên người ấy, cũng mãi mãi không thể chạm vào người ấy , dù người ấy đã thật sự chạm vào con người sâu kín nhất của anh. Qua bức tranh người đàn ông trầm tư bên bàn rượu, Yunho hiểu cái chạm nhẹ của Jaejoong vào tâm hồn an cũng khiến anh được an ủi.



Mùa thu Seoul năm đó lạnh lẽo hơn mọi năm. Chỉ có lá vẫn đổ xuống mỗi buổi chiều là không thay đổi.


Xao xác…ngơ ngác…



Mãi mãi không thể chạm vào …hạnh phúc…ơi….!





END

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop {02} DBSKVN kShop {03} DBSKVN kShop {04} DBSKVN kShop {05} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot - T ] Không thể chạm vào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Together-
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất