DBSKVN - Always Keep The Faith
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
♫ Music

[Vietsub+Kara][Perf] 110109 SBS Inkigayo Maximum - TVXQ
[Vietsub+Kara][MV] Why (Keep Your Head Down)
[Vietsub+Kara] 20101231 KBS Drama Awards - JYJ - Found You
Mỗi ngày một click để rum lên hạng nhé Khách viếng thăm

DBSK TVXQ
Tuyển Staff toàn Forum

Share | 
 

 [Shortfic - M] Thói quen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 20:28#1

đã được dự dồng ý của tác giả
Trích dẫn :
Tất nhiên là Lem có thể Ai lại từ chối khi Lem đã xin ý kiến chớ




Description:
Author : MooMoo
Rating : M
Disclaimer : Tất nhiên là họ không thuộc về Au ~.~ Nhưng Au được quyền quyết dịnh nội dung câu chuyện ^^~
Category : General
Pairing : KyuMin ( main ) một chút chút của EunHae và YeWook
Summary : Fic nói đến những thói quen vô thức của KyuMin ( tất nhiên là do au tưởng tượng ^^~ )
Status : On going
Note : Đã lâu lắm mình không viết Fic nên có thể gọi đây là Fic đầu tay được không ? ^^~ Nói chung Fic theo mình nghĩ là tạm được , hy vọng mọi nguời sẽ thích nó ^^~ Cứ góp ý đi nhé ^^~ Đặc biệt là những góp ý thẳng thắn và tưng tửng ( không liên quan lắm ^^~ Nhưng au thích thế )


THÓI QUEN





Chap 1

" Cuộc sống của mỗi con người thường hình thành từ những thói quen , có những thói quen đc hình thành một cách vô thức và chúng ta thực hiện những thói quen vô thức ấy đều đặn đến mức chúng ta không hề nhận ra là nó đang tồn tại , "

Sungmin gật gù , anh hoàn toàn đồng ý với những gì cuốn sách này , ai cũng có hơn hết một thói quen và anh nghĩ mình cũng không ngoại lệ . Ngước nhìn đồng hồ : "23h hơn rồi sao ? A sắp đến lúc rồi , đi chuẩn bị đã !" Đặt cuốn sách xuống giường , anh bước ra khỏi phòng và tiến về phía bếp . Ngoài phòng khách lúc này chỉ còn lại Ryeowook , Eunhyuk , Yesung và Kyuhyun - người đặc biệt trong lòng Sungmin , đặc biệt hơn cả một Dongsaeng , hơn cả một người bạn cùng phòng ...

Yesung tắt TV , uể oải nói :

" Giải tán , chương trình hôm nay đến đây là kết thúc , ngày mai chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau nên bây giờ đi ngủ là tốt nhất ! "

Rồi anh kéo tay Ryeowook đi vào phòng , biểu hiện của Ryeowook lúc này hết sức khó tả , một tay cậu ghì vào thành ghế như thể không muốn còn tay kia cứ mặc cho Yesung kéo đi ...Eunhyuk phụ Yesung một tay rồi trao đổi ánh mắt với Kyuhyun , cậu không nói gì chỉ nhún vai theo kiểu " Em hiểu , em hiểu mà " .

Sau khi chúc mọi người ngủ ngon , cậu bước vào phòng miệng huýt sáo đầy phấn khích : " Không còn gì tuyệt hơn những ngày nghỉ sau một lịch làm việc dày đặc , xem nào bây giờ chỉ còn mỗi việc dành cho Starcraft thôi ! Starcraft ta đến đây ! " ...Tay vặn nắm của , cậu bước vào phòng - bước vào thế giới riêng của 2 cực nam châm trái dấu ( Thường thì chúng sẽ hút nhau nếu trái dấu ) ...

" Em ấy vào rồi ! Chắc vì được nghỉ nên nhìn vui lên hẳn ! "

Sungmin bất giác mỉm cười khi thấy tâm trạng phấn khởi của Kyuhyun . Đã từ lâu rồi , kể từ khi 2 người là bạn cùng phòng , với Sungmin điều đó có nghĩa là sẽ xuất hiện rất nhiều thói quen mà anh dành cho Kyuhyun - những thói quen chỉ duy nhất mình anh có và cũng chỉ duy nhất dành cho một người ...

Giờ đây , đối diện với Sungmin là cái lưng của Kyuhyun - cao , gầy , thân thuộc , cái lưng mà Sungmin luôn muốn dựa vào những khi mệt mỏi ...Ngắm ...lưng của Kyuhyun trước khi đi ngủ cũng là một thói quen của Sungmin . ANh không biết là cái thói quen ấy hình thành vào lúc nào nhưng anh chỉ biết , nếu một ngày trước khi đi ngủ mà không được ngắm cái lưng ấy chắc anh sẽ mất ngủ mất

" Kyuhyun à ! Hyung để đèn đấy , khi nào ngủ thì tắt đèn đi nhé ! "

Lời dặn dò của Sungmin dường như thừa hẳn vì anh biết chắc chắn câu trả lời cùa Kyuhyun sẽ là : " Hyung cứ tắt đèn đi cho dễ ngủ , mắt em tốt nhất Super Junior đấy " Câu trả lời như một phản xạ có điều kiện vậy , dường như nó quá quen thuộc đối với cả anh và cả cậu nữa - Nhẹ nhàng , Không vượt qua giới hạn , chỉ là hyung và dongsaeng , không hơn...

Trùm chăn kín đầu , Sungmin lắng nghe xung quanh anh , cảm nhận từng tiếng " click " chuột vang lên , tiếng " aishhhhhhh " tiếc rẽ và tiếng " ực ực " do Kyuhyun uống nước . " Chà ! Nếu như em ấy uống nước thì khoàng 30' nữa em ấy sẽ đi ngủ thôi , tốt nhất là đếm cừu cho chóng ngủ , nếu không Kyuhyun sẽ phát hiện mình nhìn lén em ấy mất " . Nhắm tịt mắt lại , miệng lẩm bẩm : " 1 Kyuhyun óa không phải 1 con cừu , 2 Kyuhyun aaaa lại sai rồi 2 con cừu chứ , 3 con. ... Cho tới lần đếm thứ 137 thì những con cừu đã đưa anh vào giấc ngủ lúc nào rồi .

Lúc này , Kyuhyun cũng chuẩn bị " cắm máy " nguyên đêm để đi ngủ , cậu tu hớp nước cuối cùng trước khi rời cái Lap thân yêu , nhìn chai nước , Kyuhyun mỉm cười , Sungmin luôn lo là nếu thức khuya nhiều và không uống nước điều độ thì cậu sẽ không thể nào giữ tốt được giọng của mình . Thế là vào những ngày anh đoán rằng cậu sẽ thức khuya để chơi starcraft , anh sẽ đặt sẵn trên bàn cậu 1 bình nước lọc , không snack , không thức ăn đêm , chỉ duy nhất 1 bình nước lọc không hơn...Cứ như thế ,đều đặn 2 năm trôi qua vẫn chỉ 1 chai nước , một lời nhắc nhở , một nụ cười từ sau lưng , một ánh mắt dõi theo ( Nhưng mỗi khi cậu quay lưng lại thì ánh mắt ấy chui tọt vào chăn ) Kyuhyun biết , cậu biết hết những gì anh dành cho cậu , cậu hạnh phúc khi biết được điều ấy nhưng ...

Sâu trong thâm tâm , Kyuhyun không dám nghĩ một cái gì đó sâu xa hơn tình cảm của một người hyung dành cho em Út , của một người bạn cùng phòng . Cậu sợ nếu như thừa nhận thứ tình cảm ấy , cậu sẽ rất khó khắn khi đối diện với anh , cậu sợ nếu như cậu cho anh biết hết những gì chất chứa trong lòng mình , liệu anh sẽ như thế nào ? Sợ hãi ? Khinh bỉ ? Thậm chí là chủ động rời xa cậu , rời xa Super Junior ...

Kyuhyun không phải là con người nhút nhát và rụt rè hay lẩn trốn cảm xúc , trái lại cảm xúc của cậu dành cho Sungmin rất mãnh liệt là đằng khác kìa , nhưng thà chấp nhận một tình bạn rõ ràng và hiện hữu còn hơn là đánh đổi những gì mình có để theo đuổi một thứ tình cảm không hiển nhiên , dễ tan biến . Tất nhiên là Kyuhyun chọn phương án 1 - Một tình bạn hiện hữu và rõ ràng " Rồi sẽ có một ngày ... "

Đêm dần buông , tiếng thở đều đều của Sungmin đi vào tai cậu , một cảm giác buồn ngủ dâng lên , Kyuhyun luôn tự hỏi : " Làm sao mình có thể nghe đc tiếng thở của hyung ấy từ khoàng cách xa như vậy nhỉ ? Thói quen chăng ? "

Thói quen của con người được hình thành từ những gì chúng ta quan tâm và yêu thương đấy Kyuhyun à

End Chap 1


SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 20:29#2

Chap 2

Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy , Kyuhyun bước đến giường ... cuả Sungmin , nhìn anh thở dài :

" Lại nằm sấp nữa rồi , như thế là không tốt cho tim đâu hyung biết không ? "

Cậu nhẹ nhàng xoay người anh với một nét mặt hết sức vất vã , Kyuhyun không muốn Sungmin tỉnh giấc lại càng không muốn anh nhìn thấy cậu đang làm gì nên trước mắt chúng ta là một Cho Kyuhyun đang bặm mội , trơn mắt cố hết sức để lật Sungmin nằm thẳng ...
Kyuhyun xem việc...lật Sungmin ngủ đúng tư thế là một bài thể dục đêm khuya vậy , cũng có thể nói đấy là một thói quen - được hình thành từ những ngày nghỉ - những khi cậu ngủ trễ hơn anh và có thời' gian quan sát anh kỹ hơn ... Sungmin lúc này mới thực sự là của Kyuhyun - 1 Kyuhyun khác - 1 Cho Kyuhyun yêu Lee Sungmin , yêu trong thầm kín ....

Sau 5' vật lộn với mớ bùi nhùi đang say ngủ kia . Kyuhyun quệt trán : " Con thỏ béo ú , hyung đúng là con thỏ béo ú !" Sungmin vẫn say ngủ , môi anh cong lên thành một vòng trái tim , miệng khép hờ , tay đặt lên ngực nhưng sau 5' hoàn hảo đó , Sungmin lại trở về tư thế nằm nghiêng ban đầu...Thở dài thêm lần nữa , mỉm cười , chỉnh lại chăn , lúc này Kyuhyun mới chính thức yên vị trên giường của mình ...

( Nếu mọi người nghĩ việc bây giờ của Kyuhyun có lẽ là ngủ thì ... Sai rồi đấy )

Công việc tiếp theo của cậu là mát-xa mắt của mình bằng cách ngắm...cái lưng cong cong của Sungmin kìa . Kể từ ngày chung phòng với anh , không bao giờ cậu có thể nằm thẳng được , việc ngắm lưng của anh trong khi chờ giấc ngủ đến với mình làm Kyuhyun dễ chịu và cảm thấy như mình được nằm kề anh vậy . Cho nên mỗi khi cậu cố xoay người về hướng khác thì y như rằng không ngủ được , thế là ....lại xoay về hướng cái lưng của anh ... .
Con người là một dạng sinh vật kỳ lạ của tạo hóa , họ được sinh ra để yêu thương , để nghĩ về những gì mình yêu thương cho dù chỉ họ chỉ cách nhau một ...cái lưng

( Tới lúc này chắc ai cũng nghĩ Kyuhyun nên đi ngủ là vừa nhỉ Nếu có ai trong số các bạn nghĩ như vậy thì ... Ya !Chẳng lẽ Fic của Au dễ đoán đến thế sao ? )

Tất nhiên là Kyuhyun sẽ ngủ nhưng chưa phải bây giờ , cậu phải thực hiện hết quá trình mát-xa mắt của mình đã ... Sau khi ngắm nhìn cái lưng thon ấy , Kyuhyun tiếp tục đưa mắt xuống dưới hông của anh , xuống dưới nữa cơ ...Hmm nói chính xác là cậu đang ngắm phần Underwear lộ ra của Sungmin cơ Nói thế nào nhỉ ? Sungmin của chúng ta khi ngủ hay nằm nghiêng mà đã là nằm nghiêng thì tất nhiên lưng sẽ gập lại , mà nếu như lưng gập lại khoảng cách giữa áo và quần sẽ dài ra . Kết quả là 1 phần Underwear của Sungmin sẽ hiện lên rõ rệt ... Việc còn lại của Kyuhyun là ngắm nghía và đoán màu của chiếc Underwear đó ( Ôi Kyuhyun ! )

" Nếu hyung ấy mà biết được việc này thì chắc chắn mình sẽ là tên biến thái trong mắt hyung ấy mất , nhưng biết làm sao được , việc đó rất tốt cho mắt của mình ... Vả lại đó là một thói quen và đã là thói quen thì không thể nào bỏ ngay được ! " Kyuhyun tự trấn an mình ...

Việc ngắm Underwear của Sungmin là hệ quả của những lần Kyuhyun ngắm lưng của anh , cậu biết sẽ rất là kỳ cục nếu nói ra điều này nhưng giả sử có 1 cuộc thi ... đoán màu của Underwear thông qua cạp quần thì chắc chắn cậu sẽ đoạt giải nhất mất .... Cậu cũng khá tự hào về cái điều kỳ cục này ,chỉ cần nhìn phần cạp lộ ra của Sungmin thì ngay lập tức cậu sẽ trả lời chính xác phần còn lại màu gì ... Ví dụ như hôm nay , anh đang để lô ra phần cạp màu hồng ,

" Chắc chắn phần còn lại là màu đen ! "

Kyuhyun quả quyết ( Có lẽ là do kinh nghiệm cậu tích lũy được chăng ? ) " Chà ! Đây là chiếc quần hyung ấy thích nhất , hình như chỉ có những ngày nghỉ hyung ấy mới mặc thì phải ? " Cậu tiếp tục nhận xét như một chuyên gia ( ngắm trộm )Underwear

" Lúc này trông hyung ấy quyến rũ thật , làn da trắng ngần rất ăn ý với màu hồng của chiếc cạp , ôi đừng nhúc nhích...mông nữa Sungmin , nhìn xem mông của hyung kìa , em muốn chạm vào ...."

Phụt ! Một ý nghĩ đen tối được sinh ra trong đầu của Kyuhyun , ngay lập tức cậu giơ một tay lên đầu mình và phủi phủi một cách kỳ lạ , như thể cậu đang xua một bầy ruồi vô hình vậy . Cái kiểu xua ruồi ấy thực ra chính là cách để Kyuhyun dẹp tan tà niệm của mình dành cho Sungmin " Ya ! Cho Kyuhyun mày nghĩ gì vậy , Sungmin là hyung , là hyung của mày đấy , đi ngủ , đi ngủ nào ! " Cậu trùm chăn kín đầu , có để không nghĩ về anh nhưng vô ích , hình như mỗi lần nhắc đến tên anh là não cậu lại hoạt động gấp đôi thì phải...

" Nếu như Sungmin biết mày như vậy , hyung ấy sẽ không yêu thương mày đâu ! " Một tiếng nói vô hình vang lên trong đầu Kyuhyun , cậu cãi lại " Nhưng nếu hyung ấy cũng có một chút gì đó dành cho tôi như tôi vẫn nghĩ thì sao ? Biết đâu .... " Kyuhyun bỏ lững ý nghĩ đó dù trong lòng tràn trề hy vọng . Sự ruồng bõ của Sungmin chính là điều mà cậu sợ nhất , Kyuhyun biết anh luôn dành tất cả tình yêu và sự quan tâm của mình cho tất cả mọi người trong Super Junior . Nhưng đối với Kyuhyun , sự quan tâm của anh dành cho cậu đặc biệt hơn hẳn , nhất là khi chỉ có 2 người bên nhau - trong căn phòng này . Kyuhyun cảm nhận được điều ấy bởi vì nó đặc biệt - đặc biệt như chính con người của anh vậy

Sungmin luôn biết khi nào là cần thiết để dán cao lên người cậu cho dù cậu không nói hay đúng hơn là không muốn nói , anh biết chính xác phần nào trên cơ thể cậu đang đau nhức , rã rời . Chỉ nhẹ đến bên cậu , nói gỏn lọn : " Nếu hyung dán sai chỗ nào thì kêu lên nhé ! " Nhưng chưa bao giờ cậu phải kêu anh chỉnh lại vị trí cả , chưa bao giờ , cứ như cơ thể của anh và cậu đang hòa làm một vậy . Những nỗi đau của cậu anh biết nhưng đối với Kyuhyun không bao giờ cậu có thể biết được anh đau ở đâu , trong tim hay ngoài thể xác...Giá như ....

Rồi đến khi cậu xuất viện sau vụ tai nạn , sự quan tâm đặc biệt ấy càng rõ rệt hơn bao giờ hết . Sau lần bình phục ấy , cậu lào vào luyện tập vũ đạo như điên , bất chấp vết mổ của cậu lên tiếng , cậu muốn theo kịp mọi người , cậu sợ cảm giác đứng nhìn khi mọi người luyện tập , cậu sợ cảm giác mình là người thừa và cậu không muốn chuyện đó xảy ra . Cậu ở lại phòng tập lâu hơn với biên đạo múa , bỏ qua những lời khuyên bảo thậm chí là giận dữ của Leeteuk hyung , và lúc nào anh cũng là người nán lại cuối cùng , chỉ nhìn , chỉ một cái nhìn .

Lúc đầu , Kyuhyun cảm thấy anh đang thương hại mình và điều đó làm cậu khó chịu , cậu vùng vằn , lạnh nhạt

" Hyung đi đi , em không sao cả , hyung còn nhiều việc phảỉ làm mà , cứ kệ em đi ! "

Cậu nói mặc dù trong thâm tâm cậu cần anh hơn lúc nào hết nhưng cái tôi đã không cho phép cậu nói ra...

Nhưng anh không hờn dỗi , không quay đi

" Chỉ là hyung không có chương trình nào khác cả , nên...À lúc nãy em phải để tay như thế này này .."

Không chờ cậu phản ứng , anh liền nắm tay và sửa lại cho cậu mọi động tác . Cứ thế , cứ thế , đều đặn cả một quãng thời gian , phòng tập lúc nào cũng chỉ còn lại 2 người ở lại sau cùng .

Một chàng trai cao gầy khẽ nhăn khi vết mổ trở chứng , một chàng trai thấp hơn , đáng yêu , kiên nhẫn sửa lại các tư thế cho chàng trai kia , rồi họ cười , rồi họ lau nước mắt cho nhau...

Những ký ức ấy cứ như một đoạn phim quay chậm trong tâm trí Kyuhyun , cậu mỉm cười , ngước về anh " Ngủ ngon hyung nhé tình yêu của em...! " Khẽ thì thầm , đôi mắt dù đã khép , giấc ngủ dù đã tới nhưng cậu vẫn hướng về anh - thầm kín....

Nhớ lại những kỷ niệm dù ngọt ngào hay cay đắng là một thói quen ngọt ngào của những ai đang yêu , muốn yêu và được yêu ... Liệu 2 con người này có biết điều đó ....

End Chap 2

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 20:30#3

Chap 3

" Cho Kyuhyun , Lee Sungmin , mau dậy ăn sáng ngay lập tức , không là hyung sẽ cho người phá cửa xông vào đấy ! 2 đứa có 5' để ra khỏi phòng , nếu không cửa sẽ bị phá và số tiền mua cửa mới sẽ bị trừ vào lương của ai thì hyung không biết đâu ? "

Tiếng của Leeteuk - Trưởng nhóm - Umma thánh thiện của Super Junior đang nói như hét còn tay thì đập ầm ầm vào cửa phòng của Sungmin và Kyuhyun . anh lắc đầu ngao ngán , Sungmin và Kyuhyun luôn là 2 người thức dậy trễ nhất vào những ngày nghỉ , một người vì mải chơi nên dậy trễ , một người vì mãi ngũ và do không có ai kêu dậy ( Ai nhỉ ? ) nên cũng trễ nốt .Bỏ mặc căn phòng của 2 người , Leeteuk bắt đầu công việc chỉ đạo mọi người làm bữa sáng , không khí rất chi là hỗn độn theo phong cách ...Super Junior đặc trưng . Thở dài , anh lao vào " cuộc chiến " ..... Aiyaa thật là vất vã cho anh quá , Leeteuk à

Còn 2 nhân vật chính của chúng ta thì sao ? À tất nhiên là họ vẫn còn ngủ . Ồ , chưa hẳn , hình như Kyuhyun đã dậy rồi kìa . Sau một cái ngáp thật dài , uể oải vươn vai kèm một vài động tác thể dục đủ để cho bất cứ cô gái nào mở cửa phòng họ vào lúc sáng sớm sẽ nhập viện vì mất máu quá nhiều ( Cho nên Super Junior không cần các ajuma giúp việc là thế đấy ).

Hít một hơi căng đầy lồng ngực . Chính lúc này đây , chúng ta sẽ khám phá những thói quen tiếp theo của 2 người , dĩ nhiên đây là Fic nói về những thói quen mà .... Sau khi chải đầu bằng cách dùng 3 ngón tay ... cào cào vào đầu , Kyuhyun bướcc tới giường của Sungmin vẫn còn đang say ngủ kia , ngắm nghía và nhận xét , xua tiếp 1 bầy ruồi vô hình ( Vui lòng xem lại Chap 2 để biết đó là gì … ) cậu mới có đủ tỉnh táo để đánh thức anh dậy.

- " Sungmin ah ! Dậy đi , mọi người chuẩn bị ăn sáng rồi đấy , " * Vẫn ngủ * "

- “ Sungmin à , dậy đi Leeteuk hyung đang đòi phá cửa đấy ! " * À ... Uhm ..úp mặt vào gối * .

Sau một hồi nỗ lực , vẫn không có động tĩnh gì xảy ra từ cái con người tên Lee Sungmin kia , Kyuhyun thở dài , từ lúc sống với anh , cậu đã tự soạn cho mình 3 phương pháp gọi là " How to wake Sungming ? " chỉ để gọi anh dậy . Thường thì phương án 1 - Lây người và kêu gào luôn luôn thất bại .

" Chuyển sang phương án 2 vậy ! " Kyuhyun ngao ngán , nắm chặt 2 tay của Sungmin và ra sức kéo anh ra khỏi giường , tất nhiên là phá sản ( Xin tiếp tục vui lòng xem lại Chap 2 để biết sự khổ sở của Kyuhyun trong việc dịch chuyển Sungmin - con thỏ béo ú )

2 phương án trước đã thất bại , phương án 3 được thực hiện cùng với nụ cười gian tà của Kyuhyun , cậu kéo tay áo lên , đưa cao , nhắm thẳng vào mục tiêu " Là hyung bắt em phải làm đấy ! " và BÉP ! BÉP ! BÉP ! .... Sau đó là 1 chuỗi chuyển động theo phản xạ ........YAAAAAAAAAAA ! Sungmin bật dậy như lò xo , tung chăn tứ phía , 2 tay ôm lấy ...mông , miệng thì hét toáng lên : " YAAA ! CHO KYUHYUN . EM LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ ? " Mặt anh nhăn nhó , tỏ vẻ không hài lòng , mặt thì đỏ lên vì đau ( cũng có thể là vì ngượng )

Còn Kyuhyun của chúng ta thì cười một cách ngu ngơ khó hiểu ... Đây là phương án mà cậu thích nhất . không hẳn vì nó hiệu quả nhất mà là vì nó thú vị nhất ,
" Cứ như là bánh Pudding vậy " Tất nhiên là cậu đang nói về cái mông của anh chứ chả có cái bánh Pudding nào ở đây cả

" Ơ em chỉ là muốn giúp hyung dậy thôi mà ... " * Thơ ngây * . Dường như mọi tức giận của anh đã đi theo ánh mắt của cậu , anh buông xuôi nhưng vẫn làu bàu : " Có cần phải mạnh đến thế không ? " Vùng vằn bước ra khỏi phòng , cậu lẽo đẽo theo sau , vẫn chưa hết cười

Kyuhyun nhường Sungmin phòng tắm trước - luôn luôn là như vậy , không phải vì anh là hyung của cậu mà là vì cậu biết , cậu luôn được lợi khi làm như thế …

Trong lúc chờ Sungmin tắm , cậu dựa vào tường và quan sát mọi người và nhận ra 1 số điều khá thú vị . Buổi sáng luôn là lúc dễ nhất để phát hiện ra những điều con người giấu diếm trong khi buổi chiều là thời điểm để họ thú nhận những điều giấu diếm ấy....
Ryeowook hyung hôm nay đứng bếp , anh mặc 1 chiếc sơ-mi cao cổ , nụ cười của anh có vẻ hạnh phúc hơn mọi ngày , Kyuhyun không quan tâm đến nụ cười ấy , cái anh thấy được là những vết đỏ bầm thấp thoáng sau gáy và bên trái cổ của Ryeowook kìa , thỉnh thoảng Yesung đi ngang qua Ryeowook , họ nhìn nhau trìu mến , cái nhìn của sự hân hoan , say đắm , nửa muốn hét to cho nửa thế gian này biết họ đã làm gì , nửa muốn che giấu nó đi ... Phải chăng họ đã làm gì sai ? Hay là họ đã làm những điều từ lâu họ luôn muốn .... Quan sát con người cũng là 1 nghệ thuật - nghệ thuật dành cho những ai có con mắt tinh tường - Cho Kyuhyun cũng không là 1 ngoại lệ

" Chà ! 2 người này , thảo nào hôm nay Ryeowook hyung mặc áo cao cổ , nếu không muốn làm tâm điểm của mọi sự trêu chọc thì như thế là thông minh đấy ....Yesung hyung thật là may mắn ...." Kyuhyun nhận xét với 1 chút ghen tỵ ." Mình cũng có thể làm được điều đó ...cùng Sungmin " Dòng suy nghĩ đen tối của cậu bị cắt ngay lập tức khi giọng nói của Sungmin vang lên . Lúc này anh đang thò đầu ra ngoài , ngượng nghịu nhìn Kyuhyun ....

- " Kyuhyun à ! Em có thể .... " * Ngại *

- " Được rồi ! Chờ em một lát ! " cậu trả lời khi anh chưa nói hết câu

- " Làm phiền em quá ..." * Đỏ mặt *

- " Đây không phải lần đầu hyung à ! " Nhún vai

Cậu bước về phòng , cười vu vơ . Bỏ quên quần áo để thay luôn là thói quen cố hữu của anh , nên việc Kyuhyun luôn đứng cạnh phòng tắm vào mỗi sáng là để chờ anh thò cổ ra ngoài và nhờ cậu với dáng vẻ đáng yêu không chịu được ( Có phải Sungmin của chúng ta cố tình không nhỉ ? ) Tất nhiên là 2 năm qua , chưa bao giờ cậu từ chối việc này ... Anh chỉ nhờ ai trong 2 năm qua chứ ? Chỉ mỗi cậu thôi .... Bước vào phòng , cậu cẩn thận đặt bộ quần áo lên tay , cậu không muốn mắc phải sai lầm của lần đầu tiên ...

Flashback

-" Kyuhyun à ! Em có thể lấy giùm anh bộ quần áo trong phòng được không ? Hyung quên mất rồi , vả lại hyung đang tắm nên...."

- " Ơ ! Được , được chứ ..."

-" Cảm ơn em ! Cứ vào trong phòng là thấy ..." * Đỏ mặt *

Một người bối rối trong phòng tắm , một người ngaị ngùng đi vào phòng ...

" Đây rồi ! " Cầm bộ quần áo lên , cậu nhận xét " Hmm...màu hồng...Đáng yêu ! .." .... Vừa quay bước thì lỡ đà , 1 cái gì đó bay " vèo " , cái gì đó được kẹp giữa áo và quần đang bay xuống đất ... Phải 2' để định thần , Kyuhyun mới biết đó là cái gì ...Một chiếc Underwear màu hồng đang nằm dưới đất , Kyuhyun ngượng chín người .

" Hyung mặc quần màu hồng sao Sungmin ? Màu hồng có cả thỏ sao ...? ...Nhặt lên nào , cái tay kia nhặt lên nào ...."

Cậu nhắm chặt mắt , cúi xuống lần mò , túm lấy cái Underwear , chạy ù về phòng tắm.... Cả ngày hôm đó , chúng ta thấy một Kyuhyun luôn đỏ mặt mỗi khi nhìn vào mông của Sungmin…

End Flashback

" Đây ! Của hyung này ! " Đưa quần áo qua khe cửa , cậu mong chờ nụ cười cảm ơn thường lệ của Sungmin , đối với Kyuhyun đó chính là phần thưởng của anh giành cho cậu . Trong lúc Kyuhyun còn đang " thưởng thức " phần thưởng thì Sungmin bước ra ngoài , lấy khăn lau khô tóc , rũ rũ vài giọt nước còn bám vào cổ , anh cười - nụ cười như chín cái tên của anh - Lee Sungmin còn cậu thì ngây ngô trước nụ cười ấy , khẽ lay người cậu , anh thì thầm : " Hyung đã để sẵn nước tắm rồi , em vào đi ! " ... 5s đủ để Kyuhyun tỉnh lại , cậu cười , bẹo má anh , lờ đi tiếng huýt sáo của mọi người , ngoáy đầu nhìn anh lúng túng chạy đi , bước vào phòng tắm , khép cửa ....Cười .

Đối với chúng ta còn gì hạnh phúc bằng mỗi khi được nhìn thấy nụ cười của 1 ai đó - 1 ai đó đặc biệt....

Nụ cười của cậu dường như không dứt khi trước mặt cậu là 1 cái bàn chải màu xám được phết sẵn 1 lớp kem màu xanh thoảng mùi bạc hà tươi mát , bên cạnh cũng là 1 cốc nước màu xám còn đầy ... Đã như thế 2 năm rồi , mỗi khi vào phòng tắm là anh luôn chuẩn bị sẵn như thế cho cậu ... Đó là thói quen đặc biệt của anh và cậu biết điều đó...Và cậu hạnh phúc khi là người duy nhất biết điều đó ... Còn gì hạnh phúc hơn , Kyuhyun nhỉ ?

Ngâm mình trong làn nước ấm , ngửa cổ cho nước chảy đều trên mặt , thì thầm từng câu hát , không biết lời lẽ bài hát thế nào mà Kyuhyun của chúng ta đỏ mặt

" Chỉ còn thiếu hyung ấy bên cạnh thôi ....... AAAA không được , ! "

Kyuhyun đưa tay lên đầu phủi liên tục rồi lại đằm cả người xuống nước để xóa tan tà niệm ( Anh nghĩ là cách đó tốt hơn cách đuổi ruồi vô hình sao Kyuhyun ? )

" Bình tĩnh, hít thở đi Cho Kyuhyun , hyung ấy không thể , nhưng nếu như vậy thì hyung ấy sẽ tựa vào vai hay là ngả vào lòng mình nhỉ ? ....Ngả vào lòng....Mùi dâu thoang thoảng , cái cổ trắng ngần , làn môi.....AAAAAAAA Đứng dậy , không tắm nữa ... Tắm buổi sáng không tốt cho hệ thần kinh chút nào ! ( Ngụy biện )

End Chap 3

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 20:32#4

Chap 4


Rời khỏi phòng tắm với tâm trạng rối như tơ vò , Kyuhyun phụ giúp mọi người 1 tay , cảm thấy khá hơn là ở trong phòng tắm 1 mình với cánh tay vòng lại như đang ôm 1 ai đó tưởng tượng ( ? ) . Dạo này suy nghĩ đen tối của cậu cao hơn hẳn mọi lần , có lẽ nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Kyuhyun .

Cũng đúng thôi , làm sao chúng ta có thể kiềm hãm cái mong muốn được yêu thương một ai đó , mong muốn được sở hữu trọn vẹn 1 ánh mắt nhìn , 1 nụ cười yêu thương , làm sao chúng ta có thể đứng yên được khi nhìn người mà ta dành cả trái tim lại hững hờ hay cố tình không nhận ra những tình cảm chất chứa đó ? Làm sao ...

......Trong khi mọi người đang xông xáo dọn bàn thì hình như chỉ có 3 người là không màng đến chuyện ấy , họ xem TV , cười ha hả cứ như là ông chủ của Super Junior vậy . Một trong 3 con người tỉnh như ruồi kia chính là Kim Heechul - Cô bé Lọ Lem đang nằm khểnh miệng nhâm nhi ly sữa buổi sáng vừa cướp được của Sungmin ,

Heechul không bao giờ phụ giúp mọi người dọn bàn ăn cả , công việc của anh là chờ mọi người mời vào bàn , chê bai các món của Ryeowook , bình phẩm chất lượng món ăn của Hankyung nhưng bao giờ cũng ăn đủ 2 bát cơm đầy , luôn đưa ra các ý kiến quái dị khiến mọi người đang ăn thì bị sặc vì cười quá nhiều ( ? )

Người thứ 2 là ShinDong - Cây hài danh giá của " Học viện điên loạn - Học viện Teuk " - Cũng giống như Heechul , anh luôn làm mọi người cười một cách không kiềm chế được nhưng thừa cơ khi họ bận cười thì ra tay gắp hết các món ngon trên bàn với bộ dạng hả hê và khiến cho những người còn lại nhìn anh với ánh mắt tóe lửa ...

Người cuối cùng trong bộ 3 quyền lực ấy chính là Choi Siwon - Hoàng tử La Mã của Suju , tất nhiên đã là Hoàng tử thì miễn động đậy tay chân nên nhiệm vụ chính của Siwon là bắt nhịp cho mọi người cầu nguyện và ăn với dáng vẻ của 1 ngôi sao chính cống đang quay CF cho các món ăn , khiến mọi người trầm trồ suốt phần còn lại của bữa sáng ...

Cuối cùng bữa ăn cũng bắt đầu vào lúc ....9h Sáng ...13 con người kia đang tranh nhau từng miếng kimchi một , thường thì luôn có tiếng cười khả ố của Shindong vang lên , tiếng rên rỉ của Yesung trước cái đĩa trống không ...blah…blah....blah…

Sungmin ngồi cạnh Ryeowook , cả 2 thì thầm với nhau điều gì đó rồi cười khúc khích một cách khó hiểu và điều đó làm Kyuhyun muốn chuyển chỗ ngồi...Cậu không thích cái cách anh cười như thế , như thể anh đang giấu cho riêng mình một điều gì đó và chẳng thể chia sẻ cùng ai kể cả cậu và đương nhiên một nửa những người đang yêu trên quả đất này cũng không thích cảm giác ấy giúng như Kyuhyun .

Yesung tham gia vào câu chuyện của 2 người ( vẫn nhìn Ryeowook trìu mến … ) còn cậu thì bị phân tâm bởi các khác , đó chính là Donghae . Anh ấy đang ngồi cạnh cậu , khuôn mặt như đang kiềm chế một cái gì đó nửa như thỏa mãn nửa như muốn dừng lại nhưng lại không thể dừng được .

Cho tới khi Heechul hét toáng lên :

- “ YA ! Lee Hyuk Jae ! Em làm cái trò gì mà người cứ nhúc nhích loạn lên hết thế , bị ngứa à , sao không trả lời , để hyung xem nào ! " Nói là làm , Heechul cuối người xuống gầm bàn và phát hiện ra 1 việc động trời

Bên dưới chiếc bàn ăn có chiều dài lớn hơn chiều rộng kia là cái chân của Eunhuyk đang rút nhanh khỏi vị trí mà theo bộ óc tinh quái của Heechul cho biết đó là giữa 2 chân của Donghae ( Á …Vậy sao được ) .

Ngứơc lên nhìn với nụ cười gian tà tới tận mang tai , Heechul cừơi phá lên , lúc này mặt của Eunhuyk và Donghae đỏ đến mức Kyuhyun có cảm tưởng là nó có thể đun được một ấm nứơc sôi sùng sục … Eunhuyk lao tới với hy vọng bịt được miệng của Heechul nhưng đã quá muộn :

“- Ya ! Mọi ngừơi có biết cái chân của Eunhuyk hư hỏng như thế nào không ? Nó đang kích …Uhm ...Uhm..Bỏ hyung ra …nó đang khều khều giữa 2 chân của Donghae đấy …. “ Như thể đã nói được những gì mong muốn , Heechul gạt tay Eunhuyk ra và ngồi xuống , tự thưởng cho mình một miệng cơm đầy trong khi mọi ngừơi thì há hốc .

“ Ô-mô-na ? Eunhuyk ? giữa cái gì của Donghae ? Bữa sáng mà thế à ? Eunhuyk chủ động á ? Có cần phải táo bạo như thế không ? Bữa giờ chúng nó có gặp nhau nhiều đâu nên...! Thì dù gì cũng phải đợi cho xong bữa chứ...Heechul đỉnh đỉnh thiên hạ này chưa bao giờ bị xúc phạm như thế này , dám hư hỏng ngay trong cả bữa sáng , cả ta còn chưa nghĩ ra nữa là…( ? ) “

Tiếng xì xào vang lên , mọi ngừơi rù rì gì đó ( tất nhiên 2 can sự kia bị cho ra rìa ) , có tiếng cười khúc khích của Shindong , ánh mắt thông cảm của Sungmin và Reoyowook , Yesung thở phào nhẹ nhõm – thật may vì hôm nay Wookie của anh mặc áo cao cổ , nếu không thì….

5’ sau , Leeteuk tằng hắng :

- “E hèm ! Donghae à , hôm nay em ở lại phòng với Eunhuyk nhé ! Ừm , chỉ là hyung nghĩ em cần được giải tỏa thôi , cứ quyết định vậy nhé…Bọn hyung nói thật long đấy , em đừng ngại gì cả …Cứ…Thư giãn đi… ! “

Rõ ràng là anh đang đấu tranh dữ lắm để không phải bật cười , Siwon vỗ vai Donghae với cái nhìn “ Không sao , không sao “ , có điều rõ rệt là trong ánh mắt của 2 con ngừơi tội lỗi ấy hình như ánh lên ánh mắt biết ơn về phía Leeteuk và Heechul ( Việc tốt không cần đền đáp Heechul à )

Đôi khi cũng cần 1 chút táo bạo để cuộc sống này hứng khởi hơn…

Bữa ăn kết thúc , mọi người theo đuổi công việc riêng của mình , Sungmin cùng Reoyowook gõ gõ , chỉ trỏ vào màn hình Laptop , Kyuhyun nhìn anh với ánh mắt thích thú
“ Hmm , dễ thương , hmm lại phồng má lên rồi , ê ê ê sao lại áp má sát thế , có gì qua Laptop của em xem này , sao lại không áp vào má em chứ , má kề má thì môi sẽ kề môi phải không nhỉ ??? …….Yaaaaaaaa ! Cho Kyuhyun mày lại …. “

Ý nghĩ đen tối kia được Kyuhyun dập tắt ngay lập tức , tay cậu phủi phủi ( đàn ruồi vô hình ) điều ấy được Sungmin ghi nhận ngay lập tức , anh tròn mắt nhìn Kyuhyun với vẻ ngạc nhiên , lòng thầm nghĩ :

“ Biểu hiện này lạ quá , sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ ? Hỏi em ấy xem sao ! “

Anh nhìn cậu – cái nhìn theo Kyuhyun nghĩ đó là một câu hỏi và cậu đáp lại anh với một cái nhìn trả lời . Tất nhiên là nếu cứ thế này thì không ai hiểu cả Nên sau đây là cuộc đối thoại giữa 2 ngừơi đã được giải mã ( 1 cách cực kí bí mật để không bị phát tán ra bên ngoài …) :

- Tròn mắt ngạc nhiên “ Em đang nghĩ gì thế ? “

- Cười gian xảo : “Hyung không biết được đâu

- Nhíu mày 5s , miệng mở to như biết địều gì đó , lấy tay chỉ chỉ về cổ áo của Reoyowook : “ Ý em múôn nói đến mấy vết này à ? Em cũng phát hiện ra hả ? Ý em muốn ám chỉ điều này sao ? “

Tiếp tục cười , nheo mắt : “ Đại loại như vậy ! “

Nhíu mày thêm 5s nữa , chống cằm , mắt căng ra hết cỡ , môi vẫu lên đáng yêu : “ Hyung không hiểu…“

Đỏ mặt , lúng túng : “ ….. “

Nhếch mép như tìm được điểm yếu , tiếp tục chống cằm , chu môi , phồng má : “ Nói đi mà , hyung năn nỉ đấy “

Lại đỏ mặt , mắt nhìn về hướng khác : “ Chưa phải lúc để nói ! “

Vẫn những biểu hiện trên , bổ sung thêm ánh mắt long lanh : “ Hyunie , Hyunie nói đi mà …”

Vùng dậy , bỏ chạy …

Ngơ ngác , bĩu môi “ Ơ ! Thái độ gì thế này ? “

Sungmin à , có những cái không phải mình muốn là được đâu . Uhm… Theo như Kyuhyun nói đấy , chưa phải lúc ….

End Chap 4

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 20:33#5

Chap 5

7:00 P.M .

Bây giờ là thời điểm solo của các thành viên , Eunhuyk và Leeteuk tiếp tục đến với “ Kiss the radio “ , Shindong tham dự 1 show tạp kỹ …..Heechul “ à “ lên một tiếng như nhớ ra điều đó trong khi đang xỏ vớ …Điều gì làm anh liên tưởng đến cái chân….

Và hình như đề tài về “ cái chân hư hỏng “ của Eunhyuk vẫn đang nóng hay sao mà suốt cả buổi ăn tối , Heechul cứ nói mãi về chuyện này rồi vì lu bu công chuyện lại quên bẵng đi . Bây giờ khi đã nhớ ra mục tiêu của mình , anh nhìn Donghae với ánh mắt long long khuyến mãi thêm vài cái chớp mắt khiến cậu rung mình :

- “ Này ! Donghae , Eunhyuk của em đi rồi kìa , không thấy nhớ sao ? Mau lôi nó vào bàn ăn rồi khều…Uhm .Ya…Bỏ miệng hyung ra cái con Khỉ này ! “

Eunhyuk khổ sở 1 tay bịt cái mồm đáng ghét của Heechul , 1 tay vặn nắm cửa lôi anh ra ngoài khiến mọi người cười ầm lên còn mặt của Donghae có vẻ như có thể nấu chín tiếp 1 ấm nước đầy …

Kibum đang sửa soạn để đến trường quay , đôi mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi do quá sức , quầng thâm hiện lên ngày càng rõ rệt . Điều này làm Leeteuk và mọi người rất buồn , nên những ngày được sum họp như thế này ai cũng muốn giúp anh lên tinh thần để bù đắp cho những ngày vất vả .

Trước khi đi , Sungmin nhét vào tay anh 1 chai sữa và 1 hộp cơm nho nhỏ ,dặn dò anh là phải ăn cho bằng hết rồi phải đem trả để mình kiểm chứng (? ) mới an tâm…Kibum cười – cái cười của sự ấm áp khi được quan tâm và điều đó làm Sungmin hạnh phúc , Anh biết rất rõ Kim Kibum – ít nói – nhưng lời nói được thể hiện qua hành động khiến nó trở nên chân thật hơn nhiều …Dễ cảm nhận hơn nhiều …

Đôi khi 1 ánh mắt , 1 nụ cười còn hơn cả 1 lời nói sáo rỗng , hơn cả 1 bài diễn văn dài lê thê , hơn cả những gì chúng ta cần lấp đầy mà không cần phải dung`đến cái miệng – vốn sinh ra để cái đầu điều khiển và tất nhiên là nó sẽ không bao giờ thật lòng khi cái đầu không muốn nói ra điều thật lòng ấy ….

Sau khi thoát khỏi sự kiềm hãm của Eunhyuk , Heechul lao vào phòng khách , đập vào đầu của Hankyung lúc này đang ngơ ngác , anh nói trong khi tay thì cứ xoa xoa đầu nhìn Chul đầy bức xúc :

- “ Ơ ! Em có làm gì đâu , sao hyung lại …? “

-“ Ờ ! Tất nhiên là em không làm gì nhưng em lại có vinh dự khi được Heechul đỉnh đỉnh đại danh này mời tham gia chương trình DJ của mình nên hyung đánh cho em tỉnh ra thôi ! Hiểu chưa ? “

Heechul khoa chân múa tay trong khi mặt của Hankyung từ nhăn nhó chuyển sang chế độ cười toe toét , anh vội vàng lao ngay vào phòng để thay trang phục . Để lại sau lưng mình một Heechul ngẩn ngơ – Heechul của chúng ta trái tình trái nết lại ngẩn ngơ trước sự luống cuống ấy sao ?

( Chà có lẽ quan niệm về cái đẹp của anh cũng khác thường như tính cách của anh thì phải ? Heechul nhỉ ? )

Cũng phải thôi , đã lâu lắm rồi Hanchul mới xuất hiện cùng nhau mà , ai mà không muốn được xuất hiện bên cạnh người mình yêu thương cơ chứ ? Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu những cử chỉ , những cơ hội mà ai đó quan tâm đặc biệt tới ta và chỉ duy nhất cho một mình ta thôi ….

Nếu như thế thì Lee Sungmin và Cho Kyuhyun của chúng ta có được gọi là ngốc không ? …Không tất nhiên là họ không ngốc , chỉ là họ chưa nhận ra thôi …Nói thế nào nhỉ ? Hmm.. Chưa phải lúc này ! …

Leeteuk là người đi sau cùng , trước khi đóng cửa , anh dặn dò Kangin – Appa ( không cần phải hỏi ai là Umma nhỉ ) mạnh mẽ của Super Junior :

-“ Hyung giao lại mọi quyền hành cho em đấy Innie , ráng điều hành sao cho khéo nhé , hyung không muốn khi về lại phải giải quyết thêm hàng đống rắc rối đâu ! “

Đáp lại anh là giọng điệu nhăng nhở của Kangin – lúc này đang vật Donghae
xuống sàn với khuôn mặt hớn hở :

- “ Cứ giao cho em ! Mình đi đi ! “ * Cười *

- “ Ô-mô ? Mình ? Ya ! Tên kia sao em dám …. “ * Ngượng *


- “ Em hiểu mà , cứ để tối tính … ! “ * Nháy mắt *

- “ Uhm…thì tối ….” * Bỏ đi , khuyến mãi thêm ánh nhìn trìu mến *

“ E Hèm ! Theo ý chỉ của Leeteuk hyung , bây giờ hyung sẽ phân công công việc cho mọi người ! “
Lấy lại phong độ của 1 người cha , Kangin lên tiếng :

-“ Hôm nay đến lượt ai rửa bát thì mau xuống bếp làm nhiệm vụ ngay ! Ồ đến lượt Sungmin à ? Vậy em chọn thêm 1 người nữa đi , hôm nay bát đĩa rất nhiều đấy , chọn ai mà lười nhất ấy ! “ * Nhìn xéo về Yesung – người đang nằm ườn ra xem TV *

-“ Vậy thì người đó phải là em đấy Kangin à ! Thế suốt bữa tối ai là người nằm bẹp ra xem TV trong khi mọi người dọn cơm nào ? “

Yesung vặn lại , mắt vẫn không rời khỏi màn hình , Donghae và Kyuhyun khoái chí xem trận đấu bắt đầu …

Phập ! Trúng ngay tim đen , Kangin của chúng ta lắp bắp :

-“ Ơ thì em cũng có việc khác để bù vào rồi còn vất vã hơn ấy chứ ! “ Anh biện hộ

- “ À ! Việc khác à , với Leeteuk hyung đúng không ? Chà vất vả cho em quá Inie à ! “
Yesung kết liễu Kangin bằng 1 câu chốt hạ và anh biết mình đã thắng.

Còn có thể nói gì hơn khi bị nắm thót từ đằng sau … Kangin rối rít :

“ Ya ! Em sợ hyung thật đấy ! Thế ai muốn phụ Sungmin một tay nào ?

“ Anh đảo mắt nhìn 1 lượt căn phòng , Donghae giả tản chúi đầu vào xem TV , Yesung vẫn nằm ườn ra đấy không có biểu hiện gì của việc động tay , động chân kể cả động não…May thay vẫn còn có Ryeowook – Đậu nhỏ đáng yêu của Super Junior , anh giơ 2 tay lên ngụ ý muốn giúp Sungmin 1 tay nhưng … thất bại . Yesung tằng hắng vài tiếng để thu hút sự chú ý của Ryeowook rồi đưa tay lên giả vờ đấm lưng vài phát , như chợt nhớ ra điều gì đó , Ryeowook “ À “ khẽ 1 tiếng rồi bẽn lẽn đến bên Yesung .

-“ Minie à ! Hyung thông cảm cho em nhé ! Chả là em hứa là sẽ đấm bóp cho Sungie vào buổi tối rồi ! Nên…” Ryeowook vừa nói vừa lấy 2 tay chà xát vào nhau để xin lỗi Sungmin ,

Hmm….Không nên gia trưởng như thế Yesung à !

Chỉ chờ có thế , như thể cơ hội đang nằm trong tầm tay và cần phải nắm lấy ngay lúc này , Kyuhyun lên tiếng :

“ – Hay là để em phụ hyung 1 tay nhé ? Chả là em cũng không có việc gì làm nên… “

Và cũng chỉ chờ có thế , Donghae cười phá lên như thể anh vừa biết được 1 cái gì đó thú vị mà Kyuhyun đang muốn giấu . Tất nhiên là không có gì thú vị bằng việc khám phá ra những bí mật mà người khác muốn giấu đi khỏi sự nhận biết của thế gian .

Donghae vẫn chưa dứt cười , trong khi mọi người nhìn anh với ánh mắt đầy tội nghiệp ( ? ) :

- “ Chắc em ấy nhớ Eunhyuk quá đây mà ! Khổ thân Donghae ! “

Kangin bình luận , những người còn lại cũng gật gù với vẻ đồng ý về giả thuyết đó ( Giả thuyết như vậy mà cũng chấp nhận được sao ??? )

Nhận thấy tình hình có vẻ lệch đi với suy nghĩ của mình , Donghae vội vàng thanh minh :
: - “ Ya ! Mọi người nghĩ đi đâu thế hả ? Chỉ là em vừa phát hiện được 1 điều khá thú vị thôi ! “ Anh khoác 2 tay vào bệ ghế Sofa , ra vẻ tự đắc lắm , Kangin sốt ruột :

“ – Ơ thế không phải vì em nhớ Eunhyuk nên hóa rồ à ? Ái…hyung đùa mà đừng ném gối …Nói điều thú vị mà em vừa biết đi …! “

-“ À chỉ là mọi người có để ý Hoàng tử Út của chúng ta luôn trốn tránh việc rửa bát mỗi khi đến lượt mình không ? Vậy mà mỗi khi đến lượt Sungmin hyung thì em ấy luôn xung phong rửa bát phụ hyung ấy ! Lạ chưa ? “

Donghae cười gian xảo trong khi Kyuhyun giật mình mắt mở tròn , Sungmin và mọi người liền di chuyển ánh nhìn tập trung vào cậu và rõ ràng là họ đang chờ 1 lời giải thích từ Kyuhyun

Ryeowook tròn mắt , ghé sát vào tai của Yesung thì thầm điều gì đó hình như nghe loáng thoáng là : “ Này ! Sungie có phải anh cũng biết được điều này phải không ?

“ Yesung cũng thì thầm lại với Ryeowook : “ Nếu anh không biết , anh đã để em đi rửa bát với Minie rồi ! … Ngốc à ! “ .

Yesung à ! Hình như khả năng quan sát của anh còn giỏi hơn cả Kyuhyun đấy , hay là vì cả 2 người có khả năng cảm âm và hòa âm tốt nhất Super Junior nên cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của người khác ? Cảm nhận được những điều không dùng đến mắt và tai để nhận biết ?
Không ! Ryeowook và Sungmin cũng có những khả năng tương tự vậy thì câu trả lời là gì ? Haizzzz… Khó hiểu thật….

-“ Chỉ là ..Chỉ là trùng hợp thôi mà ! “ Kyuhyun nhanh chóng lấy lại bản lĩnh của mình , Bằng 1 giọng bình tỉnh nhất cậu đáp trả hyung của mình , cố không nhìn vào ánh mắt e dè của Sungmin , cậu sợ mình sẽ làm vỡ lỡ mọi chuyện nếu nhìn ánh mắt đấy …

-“ Chà ! Trùng hợp đến mức lần nào cũng lặp đi lặp lại như thói quen thế sao Hyunie ? Là hyung thì không nghĩ thế đâu ! “ Donghae nheo mắt nói với vẻ hết sức tự tin , nhưng anh đã lầm …Kyuhyun của chúng ta dễ bắt nạt đến thế sao ? Tất nhiên là không rồi ..

-“ Thì chỉ là trùng hợp thôi ! Trùng hợp như việc hyung và Eunhyuk hyung ngồi đối diện nhau lúc sáng ấy , trùng hợp như việc hyung bị như thế mà không phản đối tiếng nào ấy ! Là em thì em cũng để chuyện trùng hợp như vậy xảy ra mà , hyung đừng vì chuyện đó mà bận tâm Haenie à ! Chỉ là trùng hợp thôi ! “

Từng câu nói của Kyuhyun như cú đấm knock-out Donghae , mặt của anh lúc này đỏ hết sức , miệng thì lắp bắp không ra lời , Yesung ôm Ryeowook cười sặc sụa , Kangin thì há hốc như thể chưa bắt kịp mọi chuyện . Ngay lập tức , Kyuhyun liển kéo Sungmin đi một mạch xuống bếp , cậu không muốn có thêm rắc rối ….

Lúc này Yesung vỗ vai Donghae vẫn còn đang chết đứng kia :

- Chú em còn non lắm ! Cứ nhìn hyung này , chỉ nên trêu chọc những ai mà mình nắm chắc phần thắng thôi ! “

- Ya ! Hyung muốn ám chỉ ai hả ? “ Kangin hét toáng lên

- “ Đấy ! Thấy chưa ? Trúng kế liền chả như Kyuhyun đâu , nó khôn ngoan hơn nhiều kìa ! “ Yesung bình luận một cách thản nhiên trước sự tức tối của Kangin

Ryeowook cười khúc khích , anh hiểu Yesung hơn ai hết , nếu Yesung ít khi hoặc không trêu ai thì tốt nhất là đừng làm như thế với người ấy , nếu không sẽ mắc phải 1 sai lầm đáng tiếc , bằng chứng là giờ này Donghae của chúng ta vẫn còn đang há hốc như người mất hồn chắc giờ này anh thấy hối hận lắm thì phải…. Oh ! Poor Donghae ….

Khi đã chắc chắn là không còn rắc rối nào nữa , Kyuhyun vội buông tay của Sungmin ra , nói 1 tràng như đang thanh minh :

- Chỉ là trùng hợp thôi hyung nhỉ ? “ * Ánh mắt dò xét *

- “ Hyung đừng tin những gì Donghae nói nhé ! Hyung ấy chỉ giỏi nói mò ! “ * Tiếp tục dò xét *

- “ Sungmin , Sungmin ! Hyung có nghe em nói gì không đấy ? “ * Lo lắng *

-“ Cái gì … À ..Ừ … Trùng hợp thôi , trùng hợp thôi …! “ * Bừng tỉnh *

Như bị kéo trở lại thực tại , Sungmin nhanh chóng chạy đến bên bồn rửa bát , luống cuống tìm tạp dề nhưng mãi mà không thấy .

“ Sao thế này ! Bình tĩnh lại đi Sungmin , chỉ là trùng hợp thôi mà , sao mà cứ nghĩ mãi về việc ấy thế , chắc gì Donghae đã để ý kỹ , ngay cả mày còn không thấy được điều đó cơ mà . Mày luôn tự nhận mình luôn biết được em ấy làm gì , nghĩ gì vậy mà cả mày còn không biết thì ai có thể biết chứ ! Hít thở , hít thở nào ….Quái , tạp dề đâu rồi ? Bình tĩnh , không được để em thấy được sự dao động của mình , bình tĩnh nào Sungmin….! “

Anh mở từng ngăn tủ này , đến từng ngăn tủ khác mà vẫn không tìm thấy chiếc tạp dề quái quỷ kia , chắc có lẽ chuyện trùng hợp của Kyuhyun có ảnh hưởng rất lớn đối với anh ,

nếu trùng hợp 1 lần đó chỉ là trùng hợp , nếu trùng hợp 2 lần đó cũng chỉ là trùng hợp nhưng lại là trùng hợp-1-cách-đặc-biệt , nếu trùng hợp đến lần thứ 3 thì không còn là trùng hợp nữa , đó là định mệnh , định mệnh của 1 người dành cho 1 người , của 1 tâm hồn dành cho tâm hồn còn lại….

Mấy ai có thể biết được định mệnh của đời mình là ai ? Mấy ai có đủ dũng cảm để thừa nhận điều ấy ? Sungmin à , còn anh thì sao ? Anh còn định chần chừ tới bao giờ nữa ? ….

End Chap 5

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 20:34#6

Chap 6

“ Đây ! Tạp dề của hyung này , không cần phải tìm nữa đâu ! “

Giọng nói cùa Kyuhyun vang lên , cắt đứt mạch suy nghĩ của anh , lại một lần nữa luống cuống …Anh quay về phía Kyuhyun , cậu đang cầm trên tay cái tạp dề màu hồng của anh , nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng , ánh mắt ấy , ánh mắt mà anh yêu …Và không muốn ánh mắt ấy lo lắng thêm nữa , anh cười , vươn tay tới cậu để lấy tạp dề nhưng không được , nói đúng hơn là anh không thề .

Lúc này , Kyuhyun đang choàng cả 2 tay qua người anh , tiến sát hơn , từng động tác của cậu , cách cậu luồn tay qua eo để buộc dây tạp dề , cách cậu thở từng hơi thở nóng ấm vào cổ anh làm anh ngây ngất , anh muốn hơn , hơn thế nữa nhưng một phần trong anh phản đối sự buông xuôi này chính là lí trí của anh – nó không chấp nhận chuyện này , nó thôi thúc anh tập trung , buộc anh thức tỉnh , buộc anh đẩy cậu ra trong sự ngỡ ngàng của chính mình . Đẩy cậu ra , anh vặn vòi nước , bắt đầu rửa bát và mong cho tiếng nước chảy sẽ phá tan sự im lặng ngượng ngùng này…

Kyuhyun cũng ngỡ ngàng không kém , cậu tưởng như sự buông xuôi vừa rồi là sự chấp nhận của anh , anh không phản đối , không rối rít bào cậu rời anh ra , chỉ im lặng . Vậy thì tại sao anh lại đầy cậu ra ? Anh không thích , anh không muốn hay anh không cần cậu ? Quá khó để gói gọn trong một câu trả lời … Cũng như anh , cậu cũng vặn vòi nước bên cạnh , lau khô từng cái bát mà anh vừa rửa …Im lặng…và chỉ im lặng….

Có cái gì đó đang rất mâu thuẫn trong Kyuhyun – ngay chính lúc này , cậu vừa có cảm giác dễ chịu mà cũng vừa khó chịu với sự im lặng đang ngự trị trong căn bếp – nơi chỉ có anh và cậu…

Khó chịu là vì Kyuhyun không phải là mẫu người của sự im lặng , cậu là tip người sôi nổi hơn vẻ bề ngoài của mình , trái hẳn với cậu – Sungmin lại là người yêu thích sự yên tĩnh hơn những gì mọi người hay nghĩ về anh …Có lẽ vì vậy mà họ thu hút lẫn nhau chăng ?

Và để phá tan sự khó chịu đó , Kyuhyun tìm kiếm sự dễ chịu bằng cách kể cho anh nghe chuyện cười . Ngạc nhiên là những câu đùa không đầu không đũa kia lại làm anh thích thú và điều đó xoa dịu tâm hồn cậu . Cách anh cười bây giờ mới gọi là nụ cười của Lee Sungmin – của sự rực rỡ , không cười to , không 1 cái mỉm cười mà chỉ khúc khích như tiếng phong linh khẽ đong đưa trong gió , vừa đủ để nghe , để cảm nhận , đủ để làm cậu hạnh phúc . Đó mới chính là nụ cười mà cậu yêu…

Kyuhyun quan niệm nụ cười của Sungmin như 1 cánh cổng , bạn chỉ có thể biết đó là 1 cánh cổng chứ không thể nào biết được bên trong cánh cổng ấy có gì . Nụ cười của anh cũng vậy , nếu anh cười , bạn chỉ có thể nhận xét là đẹp , là vui tươi , là hạnh phúc chứ chẳng hề biết được đằng sau nụ cười ấy anh đang nghĩ gì….

Đôi khi người ta cười không chỉ vì vui , khóc không hẳn là buồn…

Sungmin lúc này đang ngân nga khe khẽ 1 bài hát nói đúng hơn là 1 bài đồng dao cũ – bài đồng dao mà mỗi khi nghe được , từng dòng ký ức cứ hòa vào bài hát , đi vào suy nghĩ của cậu …Một miền ký ức hiện ra ….

Flashback

-“ Đồng dao con quạ đấy ! Em chưa nghe bao giờ phải không ? “

- “ Đúng là em chưa nghe bao giờ ! Đó là bài đồng dao đặc trưng của quê hyung à ? “

- “ Chính xác là quê ngoại của hyung , hyung nghe bà hát từ những ngày còn nhỏ rồi nó ngấm trong hyung lúc nào không hay ! “

- “ Giai điệu nghe da diết và buồn quá cứ như đang bám lấy tâm trí mình vậy ! “

- “ Ừ ! Bài đồng dao kể về chuyện 1 con quạ rời xa gia đình đi tìm cho mình 1 tương lai mới .

Nó bay qua từng đám mây đen , bay qua từng ngọn đèn trong đêm mưa gió tầm tã , tê tái và lạnh buốt , nhưng nó không khóc , vẫn bay về phía trước …

Nó bay qua từng ngôi nhà , chịu đựng từng hòn đá ném về phía mình , chịu từng từng lời xua đuổi cay độc của người đời , nhưng nó vẫn không khóc , vẫn bay về phía trước…

Cho đến một ngày nọ , nó tìm thấy một đàn quạ , trái tim nó mách bảo đây chính là gia đình mới của mình , đàn quạ chấp nhận và cho nó 1 vị trí bay ở cuối đàn , nó vẫn không nản lòng với hy vọng ngày nào đó sẽ được bay trong hàng đầu của đàn quạ kia…

Thời gian dần trôi đi , nó vẫn mãi ở vị trí cuối đàn , vẫn không nản lòng , cho tới 1 ngày ... Nó nghe được những lời bàn tán xung quanh là chỉ vì quá kém cỏi nên không bao giờ nó được bay ở hàng đầu , lời nói như tên độc ghim vào tim nó . Đau đớn , tuyệt vọng , cái cảm giác kém cỏi ấy ám ảnh lấy nó, tướt đi hết mọi hy vọng mà nó có . Không còn một chút niềm tin nào…Con quạ buông xuôi…

Vào một ngày mưa gió bão bùng , con quạ không bay nữa , nó buông mình giữa tầng không , lao xuống mặt đường …Con quạ chết đi … Mọi chuyện chấm dứt…Nó đã tìm đến cái chết để an bài cho cuộc đời mình… ! “

- “ Nghe cứ như đang nói về chính em vậy , hyung có thấy vậy không ? Mỉa mai thật ! “

Kyuhyun cười khan , cậu đang nghĩ về chính mình , vừa trải qua 1 cuộc đại phẫu , không bắp nhịp được với mọi người , cảm thấy mình kém cỏi là những gì cậu thấy được ở chính mình – ngay lúc này. Cậu nhìn anh với ánh mắt mệt nhoài , không phải vì quá sức mà là vì những suy nghĩ đó đang ám ảnh chính cậu , như chính con quạ trong bài đồng dao kia …

“ Cốc ! A đau … YA Lee Sungmin , hyung làm gì thế sao lại cốc vào đầu em ? “ Kyuhyun nhăn nhó , rõ ràng là Sungmin không muốn cậu nói ra những lời này , anh cau mày :

- “ Hyung hát cho em nghe về bài đồng dao này không phải để em cảm thấy tệ hơn về mình như con quạ đó đâu ! Nó chết chỉ vì bị sự mặc cảm do chính mình huyễn hoặc ra , chết vì không đủ bản lĩnh để tin vào chính mình , chết vì chấp nhận những lời đàm tiếu mà không thể nào cho bản than mình 1 niềm tin …Và cứ thế , nó bỏ mặc mình cho cái chết sắp dặt cuộc đời nó..

Còn em , em là Cho Kyuhyun , là người đã vượt qua mọi thử thách để bước vào Super Junior , là người chấp nhận mọi trở ngại để đạt được kết quả cao nhất , là người đã tạo nên 1 kỳ tích khi sống sót sau cuộc phẫu thuật chỉ có 20% hy vọng sống để có thêm 1 cơ hội được đứng trên sân khấu

Vậy thì tại sao ? Tại sao em lại để cho những cảm giác không có thực kia hành hạ mình , mọi người yêu em , em quan trọng với tất cả bọn hyung . Super Junior chỉ trọn vẹn nếu đủ 13 người , chỉ có thể là 13 người , em hiểu không ? Hiểu không ? …. “

Từng lời nói như những giọt mưa thấm vào lòng Kyuhyun , cậu nhìn anh , mắt anh bây giờ đã ầng ậc nước nhưng cứ ngập ngừng trên khóe mi , cảnh tượng đó làm cậu thấy dễ chịu , chỉ vì anh – 1 con người luôn che giấu cảm xúc bây giờ lại đang muốn bộc lộ những cảm xúc ấy ra .

Chùi đi những giọt nước ấy , cậu tiếp tục cười – đắng ngắt trong cổ họng :

-“ Làm sao hyung biết được điều đó , hyung chưa bao giờ gặp phải chuyện này thì làm sao hyung có thể biết được ? “

-“ Hyung hiểu cái cảm giác thua kém đó ! Hyung…* Nghẹn ngào * chỉ là hyung….Hyung có thể nhảy tốt nhưng không thể điêu luyện như Hankyung hyung , không thể thu hút như Eunhyuk , hyung lại càng không thể hài hước như Shindong , như Leeteuk hyung , như Kangin hyung . Hyung nghĩ mình có thể bù đắp bằng giọng hát của mình và đã không ngừng luyện tập , hyung nghĩ ít ra mình cũng đã có được 1 vị trí cho riêng mình nhưng…

Rồi em đến ! Lấy mất đi vị trí hát chính kia , đẩy hyung xuống đằng sau , hyung cảm thấy hụt hẫng vô cùng , đã có lúc hyung muốn buông xuôi nhưng không thể . Hyung biết em và hyung , cả 2 ta đều cố gắng để đạt được điều mình mong muốn , hyung không nên oán tránh mà phải cố gắng hơn nữa , dù chỉ là vị trí hát chính thứ 4 , nhảy chính thứ 5 hay có là gì đi nữa , hyung vẫn cảm thấy tự hào về chính mình ….Hyung tự hào vì hyung đã cố gắng hơn bất cứ ai …Nên hyung xin em …Đừng buông xuôi… ! Ahhss Sao nước mắt cứ chảy thế này , xấu thật …! “

- “ Đừng , đừng nói nữa , xin hyung , em hiểu , em hiểu những gì hyung muốn nói , em thật tệ vì đã có những suy nghĩ như vậy , làm sao em có thể buông xuôi khi biết mình còn rất quan trọng đối với mọi người , với những ai yêu thương mình , em sai rồi …

Còn hyung , đừng che giấu nữa , cứ khóc đi , nói được những gì chất chứa trong lòng mình là điều hạnh phúc nhất , đừng ngại vì điều đó , phòng tập vắng , chỉ có em và hyung…Cứ khóc , úp mặt vào đây này ! “

Cậu kéo sát anh vào lòng mình , xoa lưng anh , cảm thấy ngực áo mình ướt đẫm , thấy môi mình mặn đắng :

“ Ô hay ! Sao lại khóc thế này ? Khi hạnh phúc cũng khóc được sao ? Sao tim lại đập mạnh như thế chứ ! Cảm giác này lạ thật ….Sungmin à ! Cảm ơn hyung ! Cảm ơn từ tận đáy lòng ! Nếu Bố em và Bác sĩ Wang yong pil đã cho em cuộc sống thứ hai thì chính hyung đã cho em trở lại làm 1 Cho Kyuhyun của Super Junior một lần nữa , một lần nữa trở lại là chính mình….! “

Năm ấy Cho Kyuhyun 19 tuổi đã tìm thấy cái gọi là tình yêu , không đâu xa xôi….Ngay chính bên cạnh…..Đang khóc….Nước mắt ướt đẫm bờ vai ….Tình yêu đến bất chợt…Vực dậy một con người không còn niềm tin …Tình yêu …

Đã là con người thì nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận món quà của Thượng đế dành riêng cho chính họ …Biết yêu , muốn yêu và được yêu….

Tất nhiên nếu đã là một món quà thì thường yếu tố bất ngờ luôn được đặt lên hàng đầu , thử hỏi thế gian này có mấy ai tự tìm thấy được tình yêu của mình…Không có đâu ! Tình yêu tự đến với chính chúng ta chứ không phải cứ tìm là thấy ….

End Chap 6

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 20:37#7

Chap 7 – Part 1 – Tung xúc xắc

“ Kyuhyun , Kyuhyun à ! Em làm sao vậy ? Sao lại ngây người ra mà hôn cái đĩa thế kia ? Bẩn lắm ! “
Sungmin lo lắng hỏi Kyuhyun , tay anh lay lay vai cậu , * vẫn ngây người thế kia ? * anh vỗ vỗ vào người cậu * vẫn như cũ * , anh vung tay và “ Bẹp ! “ Kyuhyun choàng tỉnh , nói đúng hơn là bị kéo khỏi dòng suy tưởng 1 cách bất ngờ . Anh – Lee Sungmin đã làm cậu – Cho Kyuhyun bừng tỉnh bằng cách vỗ mạnh vào ….mông của cậu . Ngượng nghịu , Kyuhyun la lên :

- “ Ya ! Hyung làm trò gì thế hả ? “ * Đỏ mặt *

- “ Ơ …Tại hyung gọi mãi mà em cứ ngây ra nên…Hyung dùng cách em hay đánh thức hyung dậy để….” * Run rẩy , mắt to tròn đầy lo lắng *

- “ Có cần phải mạnh như thế không ? “ * Nhăn nhó *

( Có ai thấy sự việc này quen quen không ( ? ) )

- “ Kyuhyun à ! Đừng áp sát mặt vào đĩa như thế , bẩn lắm ! “

Sungmin nhắc lại cho Kyuhyun nghe 1 cách e dè

- “ Ai ? Em á ? Em áp mặt vào cái ……. AAAA Cái quỷ gì thế này ? “

Cậu hét lên hoảng hốt . Lúc này – khoảng cách giữa cậu và cái đĩa trơn bóng nước rửa chén kia chỉ cách nhau chưa tới vài cm…

..Kyuhyun rụt tay lại …cái đĩa không còn trên tay , nó rớt xuống nền nhà vì sức hút của trọng lực và…

“ Xoảng ! “ Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên khô khốc giữa gian bếp , Sungmin bụm miệng che giấu sự thảng thốt , chưa bao giờ anh thấy cậu bất cẩn như thế này ,
“ Cái gì đã làm em mất hồn như vậy hả Kyuhyun ? “

- “ Có chuyện gì thế ? Lại làm vỡ đồ à Minie ? Hyung sẽ bảo Quản lý Moo trừ vào lương của em nhé ? Ái …con Cá này , hyung đùa thôi mà ! 2 đứa mau thu dọn đi , kẻo dẫm phải thì mệt đấy ! “

Tiếng của Kangin vang vọng xuống bếp , có lẽ anh quá quen thuộc với tiếng động này , đặc biệt là với những lần Sungmin rửa bát nên anh còn chẳng bận tâm với việc có nên chạy xuống để xem xét tình hình ra sao nữa kìa ….” Chắc cũng như ngày thường thôi ! “ Kangin suy nghĩ 1 cách đơn giản .

Nhưng như vậy lại tốt ! Bởi vì nếu có Leeteuk hay Heechul ở đấy thì họ sẽ chạy xuống ngay và như thế sẽ không có lợi cho sự khai sinh của 1 tình yêu rồi…

.Đôi khi vô tâm , vô tư cũng tốt …Cũng tốt thôi chứ không hẳn là rất tốt , nếu như thế thì người ta cần sự quan tâm lẫn nhau để làm gì ?

- “ Em làm sao vậy Kyuhyun ? Chưa bao giờ hyung thấy em lơ đãng như vậy cả ? Có gì khiến em bận tâm à ? “

Sungmin vừa nói vừa giúp cậu thu dọn cái đĩa vỡ , cái đĩa khá to giờ đây tan thành hàng đống mảnh thủy tinh vụn vỡ , phải cẩn thận nếu không sẽ không tránh khỏi việc bị cứa đứt tay . Và đối với một người vừa thu dọn đống mảnh vỡ ấy vừa lo lắng nhìn vào một ai đó thì kết cục đã được định sẵn…

- “ Ai…Đau quá ! Chảy máu rồi ! “

Sungmin khẽ kêu lên , trên ngón tay anh giờ đây là 1 vết xướt dài đang rỉ từng giọt máu và vẫn chưa có dấu hiệu của sự dừng lại .

Kyuhyun lại có thêm 1 lần để hoàng hốt nữa , nhìn vết thương đang chảy máu của anh mà lòng cậu thắt lại . Nắm chặt bàn tay anh , cậu nhăn nhó :

- “ Chính hyung mới là người lơ đãng đấy ! Xem kìa chảy máu nhiều quá , phải cầm máu ngay …”

Cậu chúi cổ xuống bàn tay anh , kéo nhẹ ngón tay trỏ của anh lên , nhẹ nhàng đưa nó vào miệng mình …Việc cậu đang làm có thể không phải là cách cầm máu hay nhất nhưng bản năng của cậu lại thôi thúc cậu làm điều đó …

Nhưng anh lại khác , giật mạnh ngón tay mình ra khỏi miệng cậu , ánh mắt hiện lên sự hoang mang . Anh cười giả lả :

- “ Kyuhyun à ! Đừng làm thế , không tốt đâu , hyung tự làm được mà …. ! “

“ Hyung tự làm được mà …! “ Câu nói ấy vang lên , tim cậu đau nhói , cậu ghét cái cách anh nói như vậy . Cậu là ai , ở vị trí nào trong anh để mỗi khi gặp sự cố gì thì anh lại phớt lờ sự giúp đỡ của cậu ? Mắt cậu tối lại , ánh lên sự bất mãn , chụp lấy bàn tay anh , cậu lại tiếp tục cách cầm máu của mình , mặc kệ sự vùng vẫy của anh , anh cuống lên , nói một cách khó nhọc :

- “ Yaaa ! Kyuhyun , em sao vậy ? Đừng như vậy mà , Hyung không cần , hyung không thích … ! “

- “ Hyung không cần , hyung không thích , hyung không muốn , hyung tự làm được mà … Có nhất thiết phải nói như vậy không ?

Sao hyung không thể cho em một cơ hội để được quan tâm đến hyung , được chăm sóc hyung như Shindong hyung như Eunhyuk hyung vẫn làm với hyung ?

Em là ai trong mắt hyung … Hyung có biết mỗi lần hyung nói như vậy là tim em như ngừng thở không ? Hyung có biết là em muốn dành cho hyung nhiều hơn những gì hyung nghĩ không ? Hyung …có biết …hay là giả vờ không biết … ? “

Sungmin sững sờ , điều anh sợ cuối cùng cũng đến ….

Tình yêu như một bản tuần hoàn bất tận của tạo hóa , nó xoay vần như bản luân vũ của cơn mưa . Thấm vào trong tim của mỗi con người , rồi từ đó hạt mầm của nó sẽ sinh sôi…
Muốn ngăn cản nó ? …Không thể

Muốn chối từ nó ? … Bạn không có quyền quyết định diều đó

Muốn lẩn tránh nó ? … Nếu làm được thì Thượng Đế không tạo ra nó làm gì …

Muốn làm ai đó quên đi nó … Ôi ! Làm ơn …Cứ thử làm điều đó đi xem nào… Kết cuộc mà bạn nhận lấy không hơn gì con số không đâu …

Nó là cái gì chứ ? Là yêu đấy , cứ thử sống mà không có nó đi …

Sungmin là một con người – dĩ nhiên . Và đã là loài người thì không có quyền quyết định những gì số phận tạo ra cho mình . Nhưng anh không muốn chỉ vì số phận đã an bài mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời của ai đó …Của Cho Kyuhyun….

- “ Kyuhyun à ! Em bình tĩnh lại đi , chắc em mệt lắm nên mất tỉnh táo rồi , em mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi ! “

Giọng anh run rẩy , tay anh cố hết sức để lùi xa cậu ra nhưng không thể , hình như điều đó càng làm cậu mất bình tĩnh hơn . Cậu nói đủ to để anh nghe , đủ để làm anh sợ hãi trước giọng nói đó :

- “ Được ! Hyung muốn em tỉnh táo hơn à ? Muốn em rửa mặt cho bình tĩnh à ? Được thôi ! “

Cậu hất cái túi nylon đựng mảnh vỡ sang 1 bên , túm chặt lấy tay anh lôi về phía phòng tắm , anh càng giẫy giụa càng làm cậu siết chặt tay hơn , đã đến lúc cả 2 phải tỉnh táo thật sự để thoát khỏi cơn mê này ….

Làm sao để qua được cơn mê tình ?

Mị tình là thứ bùa phép nhiệm màu , chuốc cho loài người say trong thứ men tình ấy để rồi chết dần vì nó

Làm sao để thoát khỏi thứ bùa phép đó ?

Dễ thôi ....Và cũng chỉ có duy nhất một cách

Giết chết tình yêu của chính mình đi …. Nhưng có mấy ai làm được … ?


Bàn tay anh trắng bệt vì máu không lưu thông , anh ghì lại , dùng hết sức lực còn lại để vùng chạy . Chỉ cần chạy khỏi bếp thôi , lên được phòng khách , nở một nụ cười và xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cà…Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao khó thực hiện quá . Anh có thể hét lên để thu hút sự chú ý của mọi người nhưng anh không thể ….Càng nhiều người biết càng nhiều mối lo , anh không muốn mọi người lo lắng cho anh , cho thứ tình cảm lạ lùng này….

“ Huỵch ! “ Anh – Lee Sungmin lúc này đã bị đẩy vào phòng tắm , đôi mắt anh mở to thảng thốt khi thấy cậu khóa trái cửa . Tiếng “ cóc “ vang lên đầy đáng sợ , chỉ còn anh và cậu , chỉ còn anh đang lùi từng bước vào sát vách tường , chỉ còn cậu với đôi mắt hoang dại đang ép dần vào người anh …Khoảng cách của họ gần nhau hơn từng chút một …

Vẫn nắm chặt tay anh , cậu đưa nó lên ngực mình , để anh lắng nghe nhịp đập của tim cậu , Kyuhyun nhìn anh , ánh mắt của sự hoang dại đã tan biến thay vào đó là đôi mắt của tuyệt vọng , của tràn đầy nồi niềm dành cho anh . Cậu nói , nói với chất giọng trầm ấm nhưng pha lẫn nỗi đau âm ỉ , chất giọng làm tim anh lỗi nhịp ….Sao giờ nghe đau quá…

- “ Hyung còn nhớ cái ngày quay EHB tập 12 không ? Cái ngày mà hyung đã bơm từng dòng dưỡng khí vào miệng Eunhyuk hyung ấy ? Cái ngày mà lần đầu tiên trong đời em đau đớn vì yêu hyung , hyung biết không ?

Thề có Chúa ! Nếu được làm gì đó vào lúc ấy , em sẽ lao ngay xuống bể bơi , sẽ gạt hyung ra khỏi Eunhyuk hyung , sẽ chiếm trọn làn môi của hyung để rồi nếu có chết vì nước tràn vết mổ em vẫn chấp nhận , chỉ cần được như thế ….

Thề có Chúa ! Vì không muốn con mắt của máy quay phim bắt gặp , em đã phải kìm hãm cảm xúc của chính mình , tránh đừng thể hiện nhiều quá bằng ánh mắt , nhưng sâu thẵm trong em luôn tự hỏi …
Nếu vị trí của Eunhyuk hyung lúc ấy là em thì hyung sẽ như thế nào , nếu lúc ấy người em cần là hyung chứ không phải Kangin hyung , nếu lúc ấy em nắm lấy tay hyung để tìm dưỡng khí , liệu hyung có vì em mà làm như hyung đã làm với Eunhyuk hyung hay là gạt tay em ra và ngừng cuộc chơi ?

Trả lời em đi Lee Sungmin , sao hyung im lặng mãi thế ? Nói cho em tại sao đi , hãy nói cho em những điều từ lâu hyung giấu …Nói đi …! “

Tiếng nước của vòi nước hòa vào những gì cậu nói nhưng anh vẫn nghe rõ từng câu , từng lời của cậu . Cái ngày đó làm sao anh có thể quên được , cái ngày mà mỗi khi dùng miệng mình bơm từng luồng oxy vào miệng Eunhyuk , anh chỉ thấy mỗi hình bóng của cậu hiện lên trong mắt mình …

Trước mặt anh lúc ấy là 1 Cho Kyuhyun mà anh yêu đang thở một cách khó nhọc để tìm kiếm dưỡng khí , là 1 Cho Kyuhyun đang môi kề môi cùng anh qua làn nước , là 1 Cho Kyuhyun níu lấy tay anh để tiếp tục tìm kiếm oxy chứ không phải là 1 Lee Hyuk Jae – bạn thân của anh …

Cho đến lúc kết thúc , cho đến lúc biết được hình ảnh mà anh thấy không phải là hiện thực , anh mới nhận ra một điều rằng cậu quan trọng với anh biết chừng nào….

Đã đến lúc quyết định cho cuộc đời mình rồi đấy Lee Sungmin , hãy tung xúc xắc lên đi , Anh có nghe được tiếng “ lộc cộc “ của số phận đang lăn trên bàn cược của Định mệnh không ?

Đời người chỉ có một lần duy nhất để đánh cược với Định mệnh , đừng lãng phí đó . Bây giờ đây , ngay lúc này …Cuộc chơi bắt đầu …

“ Lộc cộc “ con xúc xắc số phận của Sungmin đã lăn , anh đã cược hết tình yêu của mình vào trong cuộc chơi này .........

- “ Phải ! Hyung không muốn sự quan tâm của em , hyung không muốn , hyung ghét….

Ghét cái cách em cười – cười một cách thật sự mỗi khi ta bên nhau , không giả tạo , không gắng gượng , hyung đã làm gì để em cười như vậy ? Cái cách em cười , hyung ghét nó…

Ghét cái lưng cao gầy của em , ghét nó chỉ vì nếu một ngày không còn được nhìn nó , được tưởng tượng việc hyung sẽ dựa vào nó những lúc hyung mệt mỏi và yếu đuối , được vòng tay ôm gọn cái lưng ấy , hyung ghét ….

Và điều mà hyung ghét nhất là chính em , ghét cái cách em đến bên cuộc đời hyung , hyung ghét em , ghét em…

Ghét em chỉ vì em đã làm hyung yêu em ….! Cho Kyuhyun , hyung yêu em ….! “

Lee Sungmin đã nói hết những gì cần nói , đã nói hết những gì trái tim anh mách bảo . Cảm thấy nhẹ nhõm dù vẫn còn đầy lo âu . Lo sợ nếu như anh yêu cậu , chuyện gì sẽ đến với 2 người , anh có thể chịu đựng nỗi đau một cách thầm kín , anh quen như thế rồi . Nhưng còn cậu , liệu nếu như có sóng gió ập lên tình yêu của anh và cậu , liệu cậu có buông xuôi ….?

Nhưng Sungmin không thể tìm được câu trả lời , lượt chơi của anh đã hết …Bây giờ đến lượt của Kyuhyun .

Có ai đó đã nói , cuộc đời là trò Cò Quay Nga không biết gian dối . Nếu đến lượt quay của bạn , bạn đưa nó vào thái dương , run sợ chờ tiếng đạn vang lên nhưng ổ đạn lại rỗng thì chớ vội mừng ….Sẽ đến lượt của người khác , bạn vẫn sẽ phải run sợ …Sợ nhiều thứ

Đôi khi , không phải lúc nào kết thúc lượt chơi của mình trước là lợi thế , bạn vẫn sẽ nơm nớp chờ đợi lượt chơi của đối phương để biết được kết quả…

Giờ đây Lee Sungmin cũng vậy , anh đang chờ lượt chơi của Kyuhyun , chờ câu trả lời của cậu …..

Đâu đó văng vẳng tiếng “ lộc cộc “ vang lên…Một lượt chơi mới bắt đầu….

End Chap 7 – Part 1

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 20:38#8

Chap 7 – Part 2 – Cuối cùng cho một tình yêu .

Lúc này – Kyuhyun chỉ có thể gọi là vỡ òa .

Vỡ òa vì sung sướng …

“ Hyung ấy nói yêu mình , nghe rất rõ , không sai ….Hyung ấy yêu mình….Trời ơi ! Lee Sungmin yêu mình ….Chúa ơi , nếu Người có thật , hãy cho con đủ dũng khí để hỏi lại hyung ấy đi , con muốn nghe lại một lần nữa lời yêu của Sungmin , hãy chúc phúc cho con …Chúa ơi ….! “

Hít một hơi thật sâu , cậu run rẩy ôm anh vào lòng cứ như thể cậu đang kiểm chứng xem đây là mơ hay thực …Lắp bắp từng câu một , hết sức khó khăn để ghép chúng lại với nhau …

Đâu rồi 1 Cho Kyuhyun dạn dĩ và tự tin …. Giờ đây lại không thể nói nên lời ….

- “ Nói lại đi ! Hyung hãy nói lại vừa rồi đi , hãy nói lại để những gì em nghe là đúng đi ! “ Gục đầu vào vai anh , cậu thì thầm như van nài ,

Trái lại với sự mềm yếu lúc này của Kyuhyun , Sungmin lúc này cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Giọng anh vẫn còn nghẹn nghào nhưng hơi thở của anh đầy niềm tin , anh áp mặt vào ngực cậu , hít một hơi căng đầy lồng ngực , hít vào mùi bạc hà đặc trưng luôn thoang thoảng trong tâm trí anh , nhón lên cao , khẽ thì thầm vào tai cậu :

- “ Hyung yêu em ! Lee Sungmin này yêu em ! Lee Sungmin này yêu Cho Kyuhyun…! “

( Đây không phải là mơ đâu Kyuhyun à ! Đừng thẫn thờ như vậy chứ … Tỉnh lại đi nào … * Búng tay * )

Còn gì hạnh phúc hơn khi được nghe lời yêu từ chính miệng của người mình yêu , còn gì hạnh phúc bằng cái cảm giác của niềm hân hoan , của sự chờ đợi nay đã được đền đáp . Mỗi con người đều vun trồng trong trái tim mình một hạt mầm tình yêu , nuôi nó lớn bằng niềm tin và hy vọng vào tình yêu đó . Rồi một ngày nọ , nó sẽ lớn lên , ươm hoa yêu và trái tình…

Cả hoa yêu và trái tình bây giờ đều có trong Kyuhyun , nó tặng cho cậu 1 luồng sinh khí mới . Cả cơ thể cậu như bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ vùi . Cậu nhấc bổng cả người anh lên , mặc cho anh vẫy cả 2 tay rối rít , niềm hạnh phúc ấy dâng trào và hiện rõ trên khuôn mặt 2 người

- “ Em yêu hyung , Cho Kyuhyun này yêu hyung ! Cho Kyuhyun này yêu Lee Sungminnnnnnnn mãi mãi ! “

Cậu nói như hét , giọng nói phấn khích át cả tiếng nước chảy xối xả vào bồn tắm . Nhưng rồi như nghĩ ra điều gì đó , cậu lắc mạnh đôi vai anh , giọng có vẻ hờn dỗi :

- “ Hyung có biết chỉ vì chờ tiếng yêu này mà em đã phải khổ sở thế nào không ? Sao hyung bắt em phải đợi lâu như thế hả ? Hyung yêu em kiểu gì thế ? “

Khựng lại 1s , nét mặt hạnh phúc của Sungmin như chợt tan biến , đặt 2 tay lên ngực cậu , anh khẽ nói , giọng anh gấp gáp như thể nếu không vào lúc này sẽ không còn cơ hội nào để nói ra :

- “ Chỉ vì yêu em nên hyung mới kiềm nén tình yêu của mình lâu như vậy ! Em là 1 đứa con trai , hyung cũng vậy , tạo hóa sinh ra nam và nữ là để họ kết hợp lại với nhau và sinh ra thế giới này , có âm thì phải có dương …

Cực dương và cực dương không thể sinh ra điện , cực âm và cực âm cũng vậy ….Em hiểu không ?

Còn gia đình chúng ta , có lẽ xã hội bây giờ cởi mở hơn ngày xưa nhưng định kiến vẫn là định kiến , khó có thể bỏ đi sự duy trì của 1 dòng họ . Bố em biết rõ điều đó , làm sao hyung có thể chỉ vì yêu em mà làm ảnh hưởng đến cả 1 gia đình ….Hyung không thể tạo cho em 1 gia đình …Thiên chức của hyung không cho phép….

Rồi còn dư luận , chúng ta giấu được bao lâu ? Cây kim trong bọc giấu mãi cũng phải lô diện , Hyung và em sẽ đối mặt với dư luận như thế nào ? Sự nghiệp của hyung , hyung không màng , còn em …Em lại khác , Super Junior có thể không có Lee Sungmin , có thể không có 1 hát chính như hyung , 1 nhảy chính như hyung nhưng không thể không có em …

Nếu sau này , em đã suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của 2 ta và có con đường khác cho mình , cứ đi theo con đường ấy mà không có hyung , hyung chấp nhận …

Hyung…..Á * Sững sờ * Yaaaa ! Cho Kyuhyun ! Em làm trò gì vậy ? Hyung không đùa đâu ! “

Có chuyện gì mà Sungmin của chúng ta lại sững sờ như vậy nhỉ ?

À chà là Cho Kyuhyun đang ngăn không cho Sungmin nói nữa bằng cách đánh….vào mông anh thôi . Đánh vào mông đấy , kêu 1 cái “ bép “ rõ to nữa là….

Có rất nhiều cách để ngăn cho 1 người khác ngưng nói như giơ tay ra hiệu , cãi lại , quay lưng đi , thậm chí là hôn …Nhưng đánh vào mông – trong khung cảnh như thế này thì hơi thiếu lãng mạn nhưng biết sao được…Cậu là Cho Kyuhyun mà .

- “ Hyung nói xong chưa ? Hyung đọc Fanfic nhiều quá rồi đấy ! Hyung nghĩ là em dễ dàng bỏ cuộc như thế sao ? Đây là hiện thực đấy , còn nhiều cách để ta là của nhau lắm .

2 ta sẽ thuyết phục 2 bên gia đình theo cách của chúng ta , không năn nỉ , không van xin , không chạy trốn , hãy sống thật hạnh phúc bên nhau , hãy cho gia đình của chúng ta thấy chúng ta yêu nhau như thế nào và tình yêu đó cho chúng ta sức mạnh ra sao . Cha mẹ nào mà không muốn con mình hạnh phúc cơ chứ ! Rồi họ sẽ hiểu …

Không nhất thiết phải là âm và dương , ai đã đặt ra quy định ấy chứ ? Nếu tất cả mọi người yêu 1 cách bình thường , thì em và hyung yêu nhau 1 cách đặc biệt hơn thôi . 1 tình yêu lạ ….

Nếu tất cả mọi người rẽ phải thì em và hyung rẽ trái , không bắt buộc chúng ta rẽ phải để tìm lấy hạnh phúc của mình , chúng ta rẽ trái theo con tim mách bảo…Không phải lúc nào bên trái cũng là sai lầm đâu…..

Mặc kệ dư luận , nếu hyung từ bỏ sự nghiệp , em cũng vậy . Nếu không còn con đường nào khác cho 2 ta , em và hyung sẽ cùng nhau xin việc làm ở nhà hàng của Shindong hyung . Mẹ của hyung ấy là 1 người mẹ tốt – bà sẽ hiểu và chấp nhận chúng ta . Có lẽ mọi thứ sẽ là con số không nhưng dần dần cả Thế giới này sẽ dang rộng vòng tay chào đón em và hyung một lần nữa .

Hyung có tin em không ? “

Đáp lại câu hỏi của cậu là cái gì đó ấm , nóng dính chặt vào môi . Anh kéo cậu sát lại , đặt vào môi cậu 1 chiếc hôn nồng nàn , lưỡi anh quét 1 lượt trong vòm họng cậu , miết nhẹ vòm họng trên , cậu rung người vì cái miết nhẹ ấy . Lưỡi anh tìm đến lưỡi cậu , nâng nó lên cao rồi chúng quấn vào nhau , tay anh di di vào ngực cậu , anh chủ động hoàn toàn , điều cậu làm được duy nhất là hưởng ứng cùng anh một cách hân hoan đầy đê mê .

…Cho đến khi phổi của anh biểu tình dữ dội , buông cậu ra , anh ngượng ngùng :

- “ Như thế đấy ! Tin hay không là tùy em ! “

Cậu cười , cọ vào mũi anh , đòi hỏi thêm 1 chiếc hôn nữa nhưng không được . Có ai đó đang đi xuống , rất gần , làm sao đây ?

Tiếng gõ cửa vang vọng , Sungmin luống cuống núp sau lưng cậu , cậu đưa mắt nhìn anh , cố ra vẻ bình tĩnh :

- “ Ai đấy ? Bên trong có người rồi ! “

Đáp lại là giọng nói trầm ấm , chất giọng đặc biệt chỉ duy nhất của Yesung – vua hòa âm của Super Junior , Kyuhyun có thể tưởng tượng được bên ngoài cánh cửa lúc này là 1 Yesung đang cười ranh mãnh , 2 tay bắt chéo , nhịp nhịp chân một cách bình thản lạ lùng …Điều đó làm cậu sợ , chả có thể làm gì để đối phó lại 1 con cáo kỳ cựu như Yesung…

- “ 2 đứa mau ra đi ! Mọi người về rồi , hyung không thể nào đánh lừa Kangin thêm được nữa , ra cho nhanh rồi đóng sao cho tươi vào ! “

Cả 2 lúc này mới thở phào , không hiểu vì sao họ tin Yesung như thế …Bước ra khỏi phòng tắm , Sungmin bối rối , anh nhìn cậu và Yesung rồi bỏ chạy , bỏ mặc lại cậu , Yesung tằng hắng ra vẻ “ Hmmm đi thôi ! “ rồi nối gót Sungmin , cậu lẽo đẽo theo sau , lòng vẫn còn vô số thắc mắc …

” Làm sao Yesung hyung có thể biết được nhỉ ? …Cứ cho là hyung ấy không biết nhưng những biểu hiện vừa rồi lại không như vậy , liệu hyung ấy có nói ra không ? Có cần phải tự thú trước bình mình không ? ….”

- “ Yên tâm đi ! Hyung chả biết gì đâu ! Khi anh bày tỏ với Wookie còn khó gấp trăm kìa ! “

Ngơ ngác và thán phục là những gì lúc này để nói về Kyuhyun và suy nghĩ của cậu dành cho Yesung …

Nên nhớ Thế gian này không có cái gì gọi là “ đường “ cả , người ta đi mãi mà thành đó thôi…
Nếu con đường bạn muốn đi không có trên bản đồ của mọi người , hãy tạo cho mình một lối đi riêng …Cứ đi , đi mãi sẽ thành đường…Rồi người khác sẽ tìm ra con đường của bạn và tiếp bước…

Không phải lúc nào bên phải là biểu tượng cho cái đúng …Rẽ trái đôi khi lại là 1 cách rẽ phải – 1 cách rẽ ngược dành cho những ai muốn tìm hạnh phúc mà những con đường rẽ phải không thể ban cho mình sự hạnh phúc đó….

End Chap 7 , Part 2

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 20:39#9

Extra

Ánh nắng sớm chan hòa bên cửa sổ trang trí bằng những chai rượu của 2 con người đang say giấc , có tiếng đập cửa quen thuộc cùng tiếng thở dài ngao ngán của 1 leader đáng kính , mọi thứ dường như thực hiện theo thói quen diễn ra hằng ngày như nó vốn có…Ồ ! Chưa hẳn , hình như có ai đó đã thức dậy – Cho Kyuhyun…

Ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang ngon giấc , Kyuhyun không nỡ đánh thức anh , không nỡ dùng phương pháp thứ 3 vào phần mông đáng yêu ấy , cậu biết nó đã chịu đựng quá nhiều vào đêm qua …Cái đêm đê mê của thịt da hòa lẫn vào nhau , của đắm say và ngây ngất …Của riêng anh và cậu…

Khẽ lách người , đặt tay anh ra khỏi eo của mình , cậu bước xuống giường , chuẩn bị quần áo cho cả 2 …Nhặt lên từng món đồ bị vứt lung tung trong cơn hưng phấn …Kyuhyun bật cười ngây ngô khi nhớ lại khuôn mặt sửng sốt của anh , nhớ lại cái câu hỏi đầy chất ….Sungmin-ngờ-nghệch của cậu ….Sungmin à ! Không cần phải gồng mình mang theo một phong thái nam tính nữa đâu ! Có hơn 1 người yêu anh vì anh là chính anh mà …

….Sau 1 cơn mơ dài đầy hạnh phúc , Sungmin của chúng ta cuối cùng cũng đã thức giấc . Anh đưa tay quờ quạng tìm kiếm hơi ấm của Kyuhyun – người anh yêu , không để anh phải chờ lâu , cậu đến bên anh , nâng anh dậy , nhìn dáng đi của anh lúc này , Kyuhyun tự trách mình sao đêm qua không biết kiềm chế lại một chút…

- “ Sungminie à ! Hyung còn đau lắm không ? “ Cậu bối rối , dò hỏi thái độ của anh

- “ Nếu hyung nói vẫn còn đau thì em sẽ làm cho nó bớt đi bằng cách nào ? “

Anh bĩu môi ra vẻ người lớn và điều đó làm cậu khó chịu – anh mà người lớn hơn cậu ư ? Tuổi tác chả là gì cả…

- “ Là hyung nói đấy nhé ! Lại đây , em sẽ cho hyung hết đau nhanh chóng ! “ Cậu tiến về phía anh , môi nhếch thành nụ cười gian tà đặc trưng…

Nhận biết được sự nguy hiểm đang đến với mình , anh toan bỏ chạy , tay nắm chặt lấy chốt cửa trong tư thế sẵn sàng , chỉ cần nhận thấy 1 hành động hư hỏng của cậu là anh sẽ …lao ra ngay…Nhưng trái với những gì anh nghĩ , cậu vẫn chỉ cười nụ cười gian xảo ấy , lại còn nhịp nhịp chân nữa chứ….

- “ Hyung cứ chạy ra ngoài nếu muốn , nhưng trước hết phải mặc quần áo đã rồi muốn chạy đi đâu thì chạy , em không cản ! “

Cậu bình luận 1 cách tỉnh bơ , tay đang tròng vào người món đồ cuối cùng – 1 cái quần ngủ nhàu nhĩ …

Há hốc khoảng 10s , anh ngước nhìn cậu rồi lại tự nhìn mình – Anh đang khòa thân . Không mặc gì mà đòi chạy ra ngoài thì….Cuống quýt anh lao đến bên đống đồ cậu để sẵn , mặc lên người 1 cách nhanh chóng , Kyuhyun còn hết sức tốt bụng khi muốn giúp anh mặc quần nữa kìa…Tất nhiên là không đời nào anh để cậu làm như thế…

Bước ra khỏi phòng , vẫn những khung cảnh thân quen ấy ….Ồn ào , náo nhiệt , những ánh nhìn vụn trộm , kín đáo , những cử chỉ nhẹ nhàng chỉ dành cho 1 người duy nhất …Sungmin mỉm cười . Anh yêu cái khung cảnh này biết bao…..

Bỗng dưng Heechul – chuyên gia tìm kiếm sự hư hỏng túm chặt lấy cổ áo Sungmin , vạch lớp áo chưa cài cái khuy trên cùng ra , hét toáng lên :

- “ Trời ơi ! Lee Sungmin , sao trên người em lại có mấy vết này ? Đêm qua em đã làm những gì hả nói mau ? “

Cả Kyuhyun và Sungmin lúc này đều cúi xuống ngực mình , lén xem xét những dấu đỏ bầm kia …Lại quên che giấu rồi…

- “ Ơ chỉ là …Em…Chỉ …với…nên….! “ Anh ấp úng , có lẽ não của anh vẫn chưa vận hành được sau đêm hôm qua…Chắc nó bị đầy bộ nhớ thì phải ? …

- “ Đêm qua em và Minie đã là của nhau rồi ! Các hyung không biết sao ? “

quàng vai lên cổ Sungmin , cậu hôn lên má anh , và không ngoài dự đoán của mình . Ngay lập tức 1 cuộc họp kín được thiết lập ngay tại bàn ăn , có lẽ đối với những chuyện như thế này , mọi thành viên trong Super Junior luôn là người nhanh nhạy hơn cả …

“ Ô-mô-na ? Cái gì ? Ai là của ai ? Sungmin với Kyuhyun à ? Thế hôm qua tiếng động ấy không phải là từ phòng em hả Hyukie ? Này này hyung nghĩ gì thế , giọng em mà hyung cũng không phân biệt được sao ? Hay mắc làm gì khác nên không để ý ! Yên nào , tập trung vào ván đề chính đi ! Tất nhiên Hyunie là Seme rồi chứ em nghĩ là Minie à ? …….blah ….blah…blah…. “

Cuộc họp khẩn kết thúc khi Heechul hét toáng lên , anh phi thẳng cái đũa về phía bàn ăn , chiếc đũa cắm phập vào bàn khiến mọi người im phăng phắc ( chắc ai cũng đang tưởng tượng mình là cái mặt bàn ( ? ) )

Tằng hắng vài tiếng để lấy uy , Heechul gõ gõ chiếc đũa còn lại cứ như anh đang là 1 bà giám thị nghiêm khắc với cay roi trong tay , đang đi tuần tra học trò vậy ,

- “ Ai có ý kiến hay thắc mắc gì thì đưa tay lên mà ý kiến ! Innie với Haenie đứng gần phòng tắm nhất nên chặn lối vào lại , chỉ khi nào tra hỏi xong mới được vào ! Nào ! Hyukie , em có ý kiến gì ? “

Chỉ cây đũa vào Eunhyuk , Heechul cho phép anh đặt câu hỏi , đáp lại là nụ cười nhăn nhở của anh về phía Kyuhyun :

- “ Hyukie à ! Hyung chỉ hỏi thế này thôi ! Thế hôm qua 2 người “ gì gì đó “ mất bao lâu ? “

Eunhyuk cười phá lên khi vừa dứt câu , anh đập tay với Donghae , ra vẻ hài lòng lắm . Còn cậu thì méo miệng , mọi suy tính trong đầu cậu đã đi sai hướng , cứ tưởng là sau khi nói ra sự thật ấy mọi người sẽ vỗ vai và động viên cậu hay đại loại là lắng nghe tâm sự của các hyung về chuyện tình của họ kìa , chứ không phải là hỏi cung theo kiểu này …

Cậu thở dài , nhìn Sungmin với ánh mắt “ phải nói thôi “ …Đúng vậy …Thôi thì cứ xem đây là dịp để PR tình yêu của anh và cậu vậy…Nói đúng hơn là đã đâm lao thì phải theo lao …

- “ Ơ ! Hình như là khoảng 1 tiếng thì phài…. “

Cậu trả lời câu hỏi thứ nhất trong tiếng huýt sáo ầm ĩ của mọi người , còn anh thì bấm chặt lấy tay cậu khiến cậu đau điếng . Có phải cậu muốn thế này đâu cơ chứ…
Tiếng huýt sáo vừa dứt thì 1 cánh tay nữa giơ lên …

Lần này là Siwon – hoàng tử của Suju , Kyuhyun ngạc nhiên là anh mà cũng hứng thú với những chuyện này sao ? Cậu căng tai hết cỡ để lắng nghe câu hỏi của Siwon , còn não thì hoạt động đến mức tối đa , phải trả lời sao cho khéo để Sungmin của cậu khỏi ngượng mới là quan trọng nhất.

- “ Hyung cũng không quan tâm lắm đâu , chỉ là hyung muốn hỏi Sungminie thôi ! “

Siwon chỉ tay về phía Sungmin khiến anh giật mình , anh vân vê vạt áo , ngượng nghịu nhìn cậu …Thở dài thêm cái nữa , cậu gật đầu tỏ ý cứ trả lời đi …Thấy như vậy , anh mới dám ngước mặt lên nhìn Siwon

- “ Hyung á ! Thì..em cứ hỏi đi , nếu được thì hyung sẽ trả lời… “ * Bặm môi *

- “ Chỉ là hyung thấy “ của “ Kyuhyun như thế nào , em rất tò mò muốn biết điều đó chả là chưa bao giờ em thấy Kyuhyun đi WC chung với ai cả…Nên em muốn hỏi hyung thôi….! “

- “ Thiên địa thánh thần ơi ! Choi Siwon của chúng ta đây sao ? Quý ông lịch lãm Choi Siwon đây sao ? “

Hangkyung rên rỉ trong khi Heechul thì cười rũ rượi đến mức suýt té còn mọi người thì tròn mắt nhìn nhau …Ai mà biết được chuyện đến mức này cơ chứ …Nhưng cho đến khi Sungmin cất tiếng , sự ngạc nhiên đến mức sửng sốt ấy mới lên đến đỉnh điểm

- “ Như người nước ngoài …Ơ Ơ * sững đi 5s , trở lại trạng thái lắp bắp * Hyung…Hyung nói gì thế này ? “

Hình như não của Sungmin quá ấn tượng về cái hình ảnh đó đến mức nó bộc phát ra mà không cần đi qua sự điều khiển trí óc của anh thì phải….Lấy 2 tay bụm miệng mình lại , anh nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu kiểu “ chết rồi làm sao đây ? “ nhưng vô ích , có lẽ bây giờ cậu đã hóa đá rồi cũng nên ( ? )

Một làn sóng xì xào dâng lên , lúc này đây mới miêu tả chính xác nhất biệt danh “ ông hoàng nét mặt “ của Siwon , từ tròn mắt đến há hốc , từ chắp tay cầu nguyện cho tới ánh mắt thán phục dành cho Kyuhyun , trong khi đó Heechul liếc nhanh về phía Hankyung , cái nhìn đầy ẩn ý …Anh biết Hankyung của anh cũng chưa đi WC chung với ai bao giờ…Chỉ mình anh biết thôi…

Huých nhẹ vào vai cậu , Siwon nói thêm :

- “ Chà ! Có lẽ hyung phải nhìn em bằng con mắt khác rồi Hyunie à ! Hyung đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài …! “ Giọng anh hết sức kịch khiến mọi người cười bò ra…Khỏi phải nói mặt của cậu và Sungmin đỏ tới mức nào…

- “ Wookie ! Em có câu hỏi gì à ? Cứ nói đi , đừng ngại , chúng ta bình đẳng mà ! “

Leeteuk cười rạng rỡ , rõ ràng là anh rất thích thú với trò hỏi cung này nên không bao giờ từ chối bất cứ cánh tay nào đưa lên…Ryeowook rụt rè nhìn Sungmin và nói :

- “ Em cũng muốn hỏi Sungminie ! Chả là…Hôm qua 2 người “ gì gì “ có nhiều không ? Tại vì …em nghĩ vì Hyunie như thế nên em lo là…Hmm…Sungminie sẽ đau thôi…AAA Xấu hổ quá ! Chết mất thôi ! …“

Ụp mặt vào lòng Yesung để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình , Ryeowook cảm thấy có lỗi hết sức khi hỏi về điều đó nhưng chỉ là vì anh lo cho người hyung thân thiết của mình thôi mà…

Sự quan tâm dành cho nhau thì không cần phải ngại ngùng Ryeowook à …Anh đừng ngại , người ngại phải là cái người tên Lee Sungmin đang hết sức bối rối đằng kia kìa…

- “ Yah…Lo cho hyung kiểu gì thế ? …* Đột nhiên nhìn Kyuhyun trìu mến * Chỉ là …1 lần thôi…Vì * ấp úng * ..Hyunie sợ …hyung đau …nên …em ấy…nhẹ nhàng …Ôi ! Cho qua câu này nhé , năn nỉ mọi người đấy ! “

Anh xấu hổ , dùng ánh mắt của mình để năn nỉ mọi người , tay anh nắm tay cậu chặt hơn và cậu cũng thế . Không hiểu sao Kyuhyun rất vui khi nghe anh nói như thế , vì cậu cảm thấy dường như anh cũng hiểu và biết cậu yêu và quan tâm anh đến nhường nào…Cậu kéo tay anh lên và hôn vào mu bàn tay để trấn an anh , đã đến lúc kết thúc trò hỏi cung này rồi…

- “ Còn 1 câu hỏi duy nhất thôi đấy , mọi người đừng hỏi thêm nữa nhé ! Em nghiêm túc đấy ! “

Cậu cao giọng để nhấn mạnh 2 chữ “ nghiêm túc “ , nét mặt của cậu cho biết cậu không muốn đùa thêm nữa mà đã là không muốn đùa thì việc bị cậu phản bác lại để rồi bị dồn ngược vào thế bí đến mức người xấu hổ không phải là cậu thì không ai muốn cả…Mọi người nhìn nhau e dè , ngay cả Heechul thiên hạ vô đối mà còn đắn đo thì ai dám chứ ? …Nhưng vẫn có 1 cánh tay đủ dũng khí để đưa lên và người đó chính là Shindong .

Nhìn Kyuhyun với ánh mắt hết sức nghiêm túc – ánh mắt của 1 người hyung , rất hiếm khi thấy biểu hiện này của Shindong nên Kyuhyun biết chắc rằng đây không phải là 1 câu hỏi trêu đùa thông thường . Shindong cất giọng :

- “ Hyunie này ! À không Kyuhyun này , hyung đã gọi em là Kyuhyun thì hãy trả lời thật lòng nhé ! Đêm qua là đêm đầu tiên của 2 người à ? “

- “ Vâng ! Đêm đầu tiên…! “ Cậu đáp lại với sự chân thành của mình

- “ Vậy …Phải nói thế nào nhỉ …Chỉ vì Sungmin là bạn thân nhất của hyung nên….Em cảm thấy đêm qua như thế nào ? …” Giọng của Shindong mềm lại , rõ ràng là anh không phải chỉ chờ từ cậu 1 câu trả lời mà là 1 sự xác định – Sự xác định của người đang yêu người bạn thân nhất của mình và người đó chính là Kyuhyun….

- “ Em yêu Sungmin không phải chỉ là bộc phát nhất thời , em đã nghĩ và bày tỏ hết những gì mình giấu cho hyung ấy nghe và hyung ấy đã chấp nhận…Đêm qua là đêm em và hyung ấy dùng để xác định lại tình yêu đó …Cho dù có hay không có va chạm của xác thịt…Đêm qua là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời của Cho Kyuhyun này…Đêm qua em đã tìm thấy được người quan trọng nhất đời mình …Là Lee Sungmin ! Em yêu Lee Sungmin ! Chỉ duy nhất là Lee Sungmin ! “

Chất giọng trầm ấm của Kyuhyun lan tỏa khắp căn phòng , cậu thấy thấp thoáng giọt nước mắt của Leeteuk , cái siết nhẹ bàn tay của Kangin , thấy Heechul vuốt ve Hankyung 1 cách vô thức , thấy Eunhyuk và Donghae nhìn nhau ấm áp , thấy Yesung đang lau đi những giọt nước mắt của Ryeowook , thấy Siwon gật đầu , thấy nụ cười của Kibum – chân thành và sâu lắng , thấy cái vỗ vai như đồng ý của Shindong …Và quan trọng nhất cậu thấy được những giọt nước đang lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh của anh – của người cậu dành cả trái tim mình để yêu …

Căn phòng trở nên im lặng lạ thường , có lẽ ai cũng có một nỗi niềm cho riêng mình , có lẽ giờ đây 13 con người đang tìm kiếm cho mình một cái gì đó , khó nói bằng lời nhưng được thể hiện qua những hành động …

Đôi khi 1 ánh mắt , 1 nụ cười còn hơn cả 1 lời nói sáo rỗng , hơn cả 1 bài diễn văn dài lê thê , hơn cả những gì chúng ta cần lấp đầy mà không cần phải dung`đến cái miệng – vốn sinh ra để cái đầu điều khiển và tất nhiên là nó sẽ không bao giờ thật lòng khi cái đầu không muốn nói ra điều thật lòng ấy ….

( Trích Chap 5 )

- “ Vậy là không còn câu hỏi nào nữa phải không ? Thế thì em và Minie đi đánh răng nhé ! …Nếu 5’ sau mà không thấy chúng em ra thì mọi người cứ ăn trước đi , không sao đâu …! “

Câu nói của Kyuhyun phá tan đi sự im ắng đang ngự trị trong gian bếp . Và phải thêm 1 khoảng thời gian khá lâu để 12 con người kia trở lại trạng thái bình thường . Leeteuk không hổ danh là Leader của nhóm , là người trở về thực tại nhanh nhất , anh tằng hắng rồi phì cười khi nghe cậu nói như vậy , bỗng chốc tiếng cười như lấp đầy sự im lặng đáng sợ kia , khuôn mặt của mọi người dãn ra , niềm hạnh phúc như ánh lên rạng ngời ….

Nếu được hỏi trên thế gian này , cái gì làm chúng ta hạnh phúc và yên bình nhất ? Thật khó để trả lời 1 câu hỏi như vậy ….Có người bảo là gia đình , có người khăng khăng là sự nghiệp và công danh , có người lại quả quyết là tình yêu…Thực ra điều làm chúng ta hạnh phúc và yên bình nhất xuất phát từ những gì chúng ta đã quên hẳn đi trong cuộc sống này rồi…


Một thói quen dành cho những gì ta yêu thương được xuất hiện một cách vô thức...


Tất cả xuất phát chỉ từ một thói quen….

Đừng ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Kangin nắm lấy đôi tay run run của Leeteuk khi anh khóc ,

đừng ngạc nhiên khi thấy cái nhìn trìu mến của Eunhyuk và Donghae mỗi khi bất chợt nhìn nhau…

Đừng ngạc nhiên về những điều ấy….

Nó vốn có lâu trong họ rồi , chỉ chờ một lúc nào đó bùng cháy lên thôi…

- “ Hyunie ! …Em …em nói bậy bạ gì thế ? …Hyung….Yahh…Thả hyung ra …Hyung…Yahhh cứu em với mọi người....Noooooooooooooooooo! “

* Bị nhấc bổng , 2 tay vùng vẫy , mặt đỏ như cà chua , mắt nhắm ghiền khi thấy bị di chuyển về phía bồn tắm *

- “ Hyung. yên lặng đi nào ! …Chỉ là đi đánh răng thôi chứ không có gì hơn đâu ! ..Hyung đúng là con thỏ hư hỏng đấy ! Ai đã dạy hyung nghĩ như thế hả…? Đã là hư hỏng thì phải bị phạt…Nhưng là phạt theo cách khác kìa…. “

* Vỗ bộp bộp vào mông của con người đang la oai oái kia . Thẳng tiến vào phòng tắm với nụ cười gian tà đặc trưng...*

- “ Rồi xong ! Mọi người di chuyển lên phòng khách để ăn cơm , chúng ta không muốn cái cảnh vừa ăn cơm vừa bị quấy rầy bởi những tiếng động lạ đâu , thật mất ngon… ! “

- “ Teukie à ! Em cũng….em..cũng …không muốn ăn sáng vào lúc này….! “

- “ Thế em muốn làm gì hả Innie ? “

* Nheo mắt *

- “ Yahhh ! Hoàng tử cơm chiên , 2 ta cũng không thể nào thua Hyunie và Minie được , đi vào phòng ngay , không cơm nước gì cả…! Đi nào , đi nào….!“

- “ Ơ…Thế ngay bây giờ sao… ? “

* Nhào tới Hankyung , túm lấy cổ áo , lôi đi xềnh xệch *

- “ Ơ ! Sungie và Wookie biến đâu mất rồi ? Cả Hyukie và Haenie nữa ? “

- “ Mặc kệ bọn họ đi , Wonie , Bumie chúng ta đi ăn sáng ! Shindong này không thể nào bỏ bữa được , như thế không tốt cho sức khỏe chút nào…Aihsss , đừng lo cho họ , họ sống bằng tình yêu còn chúng ta sống bằng cơm và kimchi cơ…“

________________________________________End______________________

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
MooMoo
Junior Member

avatar

DB Won : 2
Bài gởi : 1
Thanked : 1

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty01.12.10 22:06#10

Còn thiếu phần Ya nữa Lem à ^^~

Lem có thể tham khảo bên s-u-j-u.net ấy ^^~

Moo có đưa link rồi [Shortfic - M] Thói quen 123261

SIGNATURE
Về Đầu Trang Go down
Lem
[W]hite[W]ings[D]evil

Admin

Lem

DB Won : 1707
Bài gởi : 181
Thanked : 14
Tâm trạng : Ác quỷ

[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty18.12.10 17:39#11

Chap 7 – Part 3 : Lần đầu tiên…

Spoiler:
End Chap 7

Close Fic ….Kết lại 1 nỗi niềm của người viết ra nó…

SIGNATURE

.
:
{01} DBSKVN kShop
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content



[Shortfic - M] Thói quen _
Bài gửi  [Shortfic - M] Thói quen Empty#12


SIGNATURE
Về Đầu Trang Go down
 

[Shortfic - M] Thói quen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đọc kĩ rules trước khi post bài


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DBSKVN - Always Keep The Faith  :: ıllıllı We're Cassiopeia ıllıllı  ::  x Somebody To Love -
Chuyển đến 
Skin by pyn.k0ol@DBSKVN
Trình duyệt web FireFox hoặc Google Chrome để được hiển thị forum tốt nhất
Quảng cáo sẽ biến mất khi các bạn đăng nhập
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất